Cộng sản chống lại mọi tôn giáo

Bến Việt (11.08.2013) Trọng tâm -Như chúng ta đã biết Hòa thượng Thích Minh Tâm, Viện Chủ chùa Khánh Anh, Pháp quốc, chủ tọa chi nhánh châu Âu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất vừa viên tịch, ngày 8.8.2013, trụ thế 75 năm.

Dưới đây là bài phỏng vấn HT Thich Minh Tâm thực hiện vào dịp Ngài tới Ba Lan lần đầu năm 2004, đã được đăng tải trên trang mạng Kontrateksty bằng tiếng Ba Lan.

flickr:9473770027

Cộng sản chống lại mọi tôn giáo

Tôn Vân Anh và Robert Krzysztoń nói chuyện với Hòa thượng Thích Minh Tâm, chủ tọa chi nhánh châu Âu của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất, và  Hòa thượng  Thích Tánh Thiết, chủ tọa Giáo sĩ Phật giáo Việt nam tại châu Âu
 
-Thưa Hòa thượng có thể nói gì về Phật giáo Việt Nam? Các hình thức tổ chức của Phật giáo như thế nào? Tính đa dạng có phải là do sự khác biệt tôn giáo ngay chính trong Phật giáo?
 
-Phật giáo Việt Nam hiện tại không khác Phật giáo nhiều thế kỷ trước. Duy nhất chỉ có hình thức tổ chức là thay đổi tùy theo hoàn cảnh, không liên quan đến tôn giáo, nhưng liên quan đến môi trường chính trị.
Trái với dư luận thường gặp, bản chất của Việt Nam Cộng hòa bị chi phối lớn bởi người Mỹ không phải là bản chất dân chủ. Đặc biệt tổng thống Ngô Đình Diệm đã bao phủ tiếng xấu, đàn áp Phật giáo, một tôn giáo lớn nhất trong nước, cũng rất tàn ác như trên miền Bắc thể theo hiệp định Geneva nằm trong tay Liên xô, do cộng sản cai trị.
Sau sự sụp đổ của chính phủ Ngô Đình Diệm, chính phủ mà làm cho chính cả Hoa Kỳ phải lo ngại, vào năm 1963 phật tử quyết định thành lập Hiệp hội Phập giáo Việt Nam Thống nhất, để tương lai có một cấu trúc mạnh hơn. Trong thời gian bị chế độ độc tài Diệm đàn áp, cần phải nhấn mạnh là phật tử đã nhận được sự giúp đỡ rất to lớn từ các giám mục và linh mục Thiên Chúa giáo.
Thật đáng tiếc, năm 1975 cả nước nằm vào tay cộng sản, và bắt đầu cuộc đấu tranh chống tôn giáo trên quy mô lớn. Trước „thống nhất” đảng cộng sản đàn áp cả Phật giáo cũng như Thiên Chúa giáo trên phần lãnh thổ mà họ kiểm soát, song các cuộc đàn áp này có giới hạn của nó. Đơn thuần là cộng sản sợ các đồng minh tiềm năng của họ ở miền Nam quay lưng lại với họ. Nhưng khi họ thắng thì mọi giới hạn, kiềm chế bị phá bỏ, và cộng sản bắt đầu cuộc đàn áp thực sự tàn bạo. Hiệp hôi Phật giáo của chúng tôi bị loại ra khỏi vòng pháp luật, vào cuối năm 1981 cộng sản thành lập hội Phật giáo Việt Nam – một tổ chức hoàn toàn lệ thuộc vào đảng. Hội Phật giáo đó không dính líu nhiều với tôn giáo mà đơn giản chỉ là công cụ tuyên truyền của chế độ và phục vụ cho việc chứng minh với các quốc gia khác về „tự do tôn giáo” tại Việt Nam.
 
-Các phật tử có tham gia chính trị dưới ngọn cờ tôn giáo không? Quan hệ truyền thống giữa nhà nước và tôn giáo như thế nào?
 
-Phật giáo không tham gia vào chính trị. Các đảng phái không xuất phát từ Phật giáo. Phật tử là công dân như mọi người khác và có các quyền dân sự vì vậy họ đang hoạt động  chính trị. Là người có đức tin, nên lấy cảm hứng đạo đức từ các thông điệp tôn giáo, nhưng không phải là „đại diện chính trị” của tôn giáo.
Trong thời nhà Lý và nhà Trần (thế kỷ 14 và 15) tại Việt Nam có các Vua nổi tiếng, đủ sức đánh tan quân xâm lược Mông Cổ, song vào thời bình họ rút lui khỏi chính trường và tham gia truyền bá tôn giáo, sống như các tu sĩ.
 
-Các phật tử Việt Nam trong nước và ở nước ngoài tổ chức cuộc sống tôn giáo của họ như thế nào?Họ gặp phải những vấn đề gì?
 
-Từ năm 1981 các tín hữu của Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị coi là phạm tội và bị đàn áp tàn khốc bằng các biện pháp của công an. Nhất là đối với các giáo sĩ. Các nhà sư, các tín hữu bị bắt, bị kết án tù, bị giam trong tù mà không cần xét xử, bị quản thúc tại gia. Bất cứ hoạt động công cộng nào của họ, kể cả hoạt động tôn giáo đều không được chấp nhận (vì vậy họ hoạt động ngầm)
Phật tử thậm chí bị ngăn chặn khi muốn giúp đỡ các nạn nhân của vụ đại lũ lụt năm 1995.
Ở hải ngoại Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hoạt động bình thường. Các tín hữu tự do thực hành tôn giáo bởi họ sống ở các nước dân chủ. Tuy nhiên rất tiếc là việc liên lạc với các đệ tử tín hữu ở trong nước gặp nhièu khó khăn.
 
-Mối quan hệ giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, ví dụ với Thiên Chúa giáo như thế nào. Chúng ta có thể coi mối quan hệ đó là hợp tác, chung sống hòa hợp hay là cạnh tranh?
 
-Truyền thống của Việt Nam là các tôn giáo cùng tồn tại. Song song với Phật giáo tại nước ta luôn tồn tại Đạo giáo và Nho giáo. Về cơ bản hai tôn giáo này hoàn toàn khác với Phật giáo, song tất cả đều coi trọng giá trị con người và xã hội. Các tôn giáo này coi cộng đồng gia đình, xã hội trên các cấp độ tổ chức khác nhau là các giá trị cần được giúp đỡ và bảo vệ, các tôn giáo này cũng luôn nuôi dưỡng thái độ vị tha, tinh thần sẵn sàng hy sinh. Chính vì vậy trong thế kỷ 15 đã xây dựng được các quy định của „cộng đồng tam giáo”.
Ở thế kỷ 15 đó Thiên Chúa giáo đã hợp vào cộng đồng đó nhờ các nỗ lực của các nhà truyền giáo từ châu Âu. Thiên Chúa giáo rất khác với Phật giáo, nhưng giáo huấn xã hội Thiên Chua giáo lại rất phù hợp với tư tưởng xã hội ra đời từ Phật giáo Việt Nam.
Với một hệ thống giá trị tương tự nhau, hai tôn giáo này tại Việt Nam đã hợp tác và hỗ trợ nhau trong thời gian dài. Điều này đặc biệt rõ ràng trong các hoạt động từ thiện, trong các hoạt động chung để bảo vệ nhân quyền, như bảo vệ tự do lương tâm, tự do ngôn luận, tự do lập hội.
 
-Cuộc viếng thăm Ba Lan của các vị Hòa Thượng không chỉ gặp có niềm vui. Người ta đã tung tin rằng các vị là những chính trị gia sang Ba Lan làm gián điệp cho các cơ quan tình báo nước ngoài nhằm phá hoại nhà nước Việt Nam. Các Ngài có thể bình luận về việc này?
 
-Chúng tôi quả thật không hội ý với đảng cộng sản cầm quyền tại Việt Nam về việc đi thăm các tín hữu của mình tại Ba Lan.
Hoạt động tôn giáo với bản chất của nó là độc lập. Chủ nghĩa cộng sản tại bất cứ nơi nào không bao giờ khoan dung tôn giáo, luôn coi tôn giáo là kẻ thù. Và chúng tôi thì lại công khai nói về các hành vi vi phạm nhân quyền và vi phạm tự do tín ngưỡng tại Tổ quốc chúng tôi.
Chúng tôi chắc chắn rằng không cần phải giải thích điều này cho người dân Ba Lan, bởi vì họ có kinh nghiệm riêng của mình về chế độ độc tài cộng sản.
Tôn giáo không phải là một học thuyết chính trị, nhưng không thể che giấu một thực tế: chủ nghĩa Mác là không thể chấp nhận đối với người tâm linh. Vì các giá trị tôn giáo chung cho tất cả các tín hữu người Việt Nam sẽ chống lại chế độ độc tài, giống như người Ba Lan đã làm trước đây.
Thiên Chúa giáo và Phật giáo không thể chấp nhận thực tế dân tộc mình, và dân tộc Ba Lan đã vượt qua được thực tế đó.
Nhà nước Việt Nam hiện tại có rất ít điểm chung với đất nước Việt Nam. Truyền thống hàng nghìn năm của người Việt không phải là độc tài, thiếu tôn trọng con người, và thiếu tôn trọng quyền con người. Hiệp định Genève năm 1954 và các chính sách sau này của các cường quốc chứ không phải ý chí của dân tộc Việt Nam đã đẩy Việt Nam vào chủ nghĩa cộng sản. Truyền thống của người Việt Nam là chiến đấu dũng cảm chống lại cái ác, để bảo vệ các giá trị chung của Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Cuộc chiến này đang diễn ra trong nước, trong điều kiện cực kỳ khó khăn.
Tháng 7 năm 2004
 
Ton Van Anh và Robert Krzyszton thực hiện

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License