Nói chuyện cộng đồng - làm sao hội nhập

Bến Việt (01.09.2012) Trọng Tâm - Ăn thịt chó, đốt quầy, buôn ma túy và theo cộng sản sẽ trở thành bản sắc cộng đồng người Việt tại Ba Lan? Bến Việt nói chuyện dài giờ với một trong những người Ba Lan tích cực ủng hộ người Việt, không quên đặt các câu hỏi khó đối với cả hai bên - cộng đồng người Việt và dư luận Ba Lan. Phần 1 của cuộc phỏng vấn đề cập đề tài hội nhập nhân chuyện đi chơi quốc khánh và việc bác Lê Thiết Hùng được quan tâm.

flickr:7907881876
"Cần thông cảm và thông tin nhiều hơn"

Bến Việt:Trước khi nói tới các vấn đề về cộng đồng người Việt, chúng tôi muốn được biết vì sao bản thân ông lại đầu tư thời gian công sức hỗ trợ cộng đồng người Việt?

Robert Krzysztoń: Trên hết bởi tôi thấy người Việt là những người đáng mến và cần có điều kiện tốt hơn để phát triển. Khi người ta đã nhập cư vào Ba Lan thì tôi là một người Ba Lan cần có trách nhiệm với cộng đồng này, trước khi đòi hỏi cộng đồng có trách nhiệm với Ba Lan. Tôi thấy có nhiều người Việt lẽ ra phải được quyền cư trú tị nạn chính trị tại Ba Lan nhưng họ không có được quyền đó vì Ba Lan chưa thấu hiểu hoặc bỏ qua đề tài quan trọng là hiện trạng chính trị tại Việt Nam đang ngày càng xấu đi, nhất là về vấn đề nhân quyền. Ba Lan là nước cũng từng trải qua chế độ cộng sản nên chúng tôi phải là những người có trách nhiệm hỗ trợ công dân các nước còn nằm trong ách cai trị độc tài như Việt Nam hay Cu-Ba…

Nhưng có những anh kéo xe, chị bán hàng vải lại quá tập trung lo miếng ăn, chỉ nhớ tới quyền lợi riêng mà không hiểu nổi các vấn đề vĩ mô như chuyện chính trị, độc tài, nhân quyền… Làm sao giúp những người bị coi là "không hiểu biết"?

Chẳng có ai là "không hiểu biết" trong lĩnh vực nhân quyền. Không ai muốn quyền lợi của mình bị bác bỏ. Hơn nữa, người Việt rất ý thức được sự khác biệt giữa nhà nước dân chủ và nhà nước độc tài. Bất kể tầng lớp nào, dù là sinh viên, học sinh, anh cửu vạn hay chị nhân viên bán hàng, mọi người biết rất rõ và nếu có thể thì họ biểu hiện. Không chỉ ở Ba Lan mà ngay tại Việt Nam người dân đã biết thể hiện sự bất mãn, đã biết nêu ra các đòi hỏi về đa nguyên, nhân quyền. Cụ thể là tại Việt Nam tầng lớp công nhân xí nghiệp, nông dân, thanh thiếu niên đã liên tục xuống đường, là tầng lớp lên tiếng mạnh mẽ nhất, có khi còn mạnh hơn cả trí thức. Tại Ba Lan thì trong những năm trở lại đây người Việt đã biết tận dụng lợi thế của biểu tình, của tình đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Khi quyền lợi của người Việt bị xâm phạm, người Việt đã biết định nghĩa được vấn đề một cách chính xác và đấu tranh đòi quyền lợi cho mình. Cộng đồng cũng đã biết dựa vào truyền thông độc lập để đưa tiếng nói của mình lên. Như vậy chứng tỏ cộng đồng người Việt rất am hiểu và tự tin, ít nhất ở bước đầu. Nhưng như vậy là rất đáng khích lệ rồi.

Ông có nói người Việt đã biết định nghĩa được vấn đề một cách chính xác. Người ta định nghĩa được khi nào vậy?

Ví dụ, trong cuộc biểu tình gần đây nhất ở ASG, vấn đề làm mọi người bức xúc không nhất thiết là vấn đề đôi co tiền bạc mà tôi thấy rất nhiều người nhấn mạnh chuyện ban quản lý ASG đe dọa tìm cách ngăn chặn bà con biểu tình… Trong các khẩu hiệu của bà con đòi giảm tiền phí, tôi có thấy các yêu sách về quyền đối thoại, có cả một số thách thức với chủ chợ sau vụ mấy ông bắc loa hù dọa bà con "chạy theo các phần tử phản động". Tức là người Việt đã thấy rằng quyền con người phải đi trước lợi ích kinh tế - điều này không thể có được trong một cộng đồng non nớt. Và đó là điều đáng mừng. Tôi cũng rất vui khi thấy biểu tình chỉ tăng thêm khí thế khi tay sai của tòa đại sứ gán gép tội "phản động" lên bà con.

Vâng, nhiều khi các bác ăn nói rất ngây ngô…

Họ phát ngôn như còn đang ở Việt Nam, họ coi thường chính đồng hương của mình. Nếu người Việt gọi nhóm người này là đại diện cộng đồng thì một cộng đồng như thế sẽ không được Ba Lan chấp nhận. Rất may là kiểu ăn nói của các vị này không thuyết phục được bà con.

Tờ Đàn Chim Việt đang có loạt bài về các hành động vi hiến của lãnh đạo Hội Người Việt tại Ba Lan. Điều này người Việt chúng tôi cũng rất hiểu, rằng Hiến Pháp Ba Lan cấm tiệt chủ nghĩa cộng sản và những ai yêu cộng sản cứ về Việt Nam mà yêu, nếu đã ở Ba Lan rồi thì không được tung hô cộng sản nữa. Nhưng phe thân nhà nước Việt Nam lại nói rằng cộng sản là một phần "bản sắc văn hóa" của cộng đồng người Việt…

Tôi có biết về loạt bài "ghi công" ông Lê Thiết Hùng. Đó, những người như ông Lê Thiết Hùng chính là chướng ngại vật cản trở sự phát triển hội nhập của cộng đồng người Việt. Các vị lãnh đạo gốc cộng sản đang hoạt động trong cộng đồng bất chấp lịch sử, bất chấp các giá trị thiêng liêng của Ba Lan và bất chấp luôn cả cộng đồng người Việt. Nói cộng đồng Việt Nam mang bản sắc văn hóa cộng sản thật là xúc phạm với chính người Việt. Chế độ cộng sản ở Việt Nam thực chất là chính thể ngoại lai, do bác Hồ cho nhập từ Nga Sô vào Việt Nam những năm 30 - 40, nhưng phải nhờ súng đạn và chiến tranh, chế độ này mới có đường lấn xuống miền Nam Việt Nam. Kể từ khi nhà nước cộng sản cai trị từ năm 1975 cho tới nay, đã có biết bao người Việt kháng cự, chống đối chế độ cộng sản. Có người chấp nhận thiệt mạng, có người chấp nhận tù đầy để khai trừ độc tài khỏi đất nước Việt Nam. Đoàn Viết Hoạt, Lê Thị Công Nhân, Cù Huy Hà Vũ, các thanh niên công giáo và rất nhiều nhân vật khác… đều là những tên tuổi không xa lạ với những người quan tâm hiện trạng Việt Nam. Người Việt đang đi trên con đường mà Ba Lan chúng tôi đã đi rất gian truân nhưng cũng rất đáng tự hào.

Nhưng chúng tôi cũng rất xấu hổ và khó xử khi thấy vẫn có một số người Việt nhìn cờ đỏ mà không thấy chối tai gai mắt, có người còn tình nguyện mang con nhỏ mình đi nộp cho bầy sói các quan chức cộng sản, ví dụ trong các cuộc hội hè

(Cười) Đừng quan trọng hóa mấy chuyện hội hè. Trước kia, kể cả khi không khí đấu tranh của phe đối lập của chúng tôi lên hồi cao điểm, chúng tôi vẫn phải chứng kiến dân chúng kéo nhau đi dự quốc tế lao động và vỗ tay nghe chủ tịch đảng cộng sản khoe thành tích. Trong xã hội bao giờ cũng có những kẻ chỉ biết hưởng lợi, nhưng họ không có ý xấu, lại càng không phải là những người ủng hộ cộng sản, họ chỉ hơi vô trách nhiệm mà thôi. Người Việt các bạn có khi còn chẳng thèm vỗ tay động viên các bác sứ quán ấy chứ. Nhiều khi người Việt vỗ tay để các bác sứ quán mau kết thúc bài phát biểu dài dòng nói chẳng ai nghe. Trong các cuộc tương tự, người Việt hay vỗ tay để nhắn nhủ rằng "nói thế đủ rồi"…

Quả thật như vậy. Nhưng bọn trẻ thì sao? Ví dụ trong buổi lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới đây, chúng sẽ phải chứng kiến những màn chào cờ ca múa trên nền cờ đỏ và tượng bác Hồ, trong không khí không khác gì Bắc Triều Tiên. Tôi thấy người Ba Lan nhìn vào Bắc Triều Tiên với thái độ khó tả. Vậy người Ba Lan nghĩ sao khi nhìn vào những người Việt còn đắm đuối với màu cờ sắc áo cộng sản?

Thực là một câu hỏi khó đối với tôi. Tôi luôn cho rằng người Việt rất đáng mến, nhưng trên nền cờ đỏ trông họ rất ngộ nghĩnh - đối với người thiện cảm với người Việt như tôi. Nhưng đối với những người Ba Lan bình thường thì chuyện người Việt gắn bó với cờ đỏ có thể là điều khó chấp nhận hoặc ít nhất khó hiểu. Các em nhỏ tới dự các buổi lễ lạt như vậy rồi khi về có thể chúng sẽ thấy cha mẹ chúng khó đồng tâm với chúng hoặc chúng sẽ có cảm giác mặc cảm với bạn bè Ba Lan, điều này dĩ nhiên không tốt nhưng tôi cũng không cho rằng nó nặng nề. Tôi cho rằng phải thông cảm càng nhiều càng tốt, nên cho họ thời gian và cơ hội sửa đổi. Nhà nước Việt Nam tranh thủ sự vô tư của trẻ nhỏ và tận dụng sự vô tâm của các phụ huynh để củng cố bộ máy tuyên truyền, tạo cảm giác "đảng ta vững mạnh" nhưng trên thực tế chính những người tham gia hội hè cùng đảng lại là những người chửi rủa đảng nhiều nhất. Các bạn cần cung cấp thông tin để người Việt biết rằng người Ba Lan luôn liên tưởng cờ đỏ với chế độ cộng sản, mà người Ba Lan rất căm ghét chế độ cộng sản.

Vâng, chúng tôi thấy nhiều khi chúng tôi quá thách thức lòng hiếu khách và tính độ lượng của người Ba Lan.

Một khi các bạn đã ở Ba Lan thì những khó khăn của các bạn cũng là những khó khăn của tôi và của những người Ba Lan khác. Hãy yên tâm, chúng ta cùng tháo gỡ. Quan trọng là chúng ta phải xác định được vấn đề nằm ở đâu, cùng đối thoại và tìm giải pháp.

Có người dân bị nhồi sọ nặng nề tới nỗi họ cho rằng "sinh hoạt cộng đồng" là phải có đại sứ quán, là phải có màu sắc cộng sản…

(cười) Tôi e rằng chỉ có các đảng viên mới bị nhồi sọ nặng nề như thế. Đối với những người khác, tôi nhắc lại, cần cảm thông. Phần lớn mọi người tham gia lễ lạt là để tranh thủ thời gian rảnh chứ không phải để ủng hộ cộng sản. Rõ ràng người Việt ngày càng thức tỉnh và biết lựa chọn. Trong số những người Việt tôi quen không có ai mang con đi dự quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và rõ ràng số người tham gia các hoạt động của tòa đại sứ đã giảm đi đáng kể mỗi năm dù chương trình ca nhạc của họ tổ chức khá công phu và họ cho mọi người vào cửa không mất tiền.

Bến Việt

đọc thêm:
Lê Thiết Hùng: "Mong muốn đảng ta ngày càng vững mạnh"
Sinh hoạt đảng tại Ba Lan - chuyên bây giờ mới kể - link Đàn Chim Việt
Hai bản tuyên ngôn độc lập cho Việt Nam

Đón đọc phần 2 - tiếp cận truyền thông

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License