Hiến Pháp Ba Lan mùng 3 tháng Năm

SWS - Bến Việt (03.05.2012) Văn hóa - Hiến Pháp mùng 3 tháng 5 là hiến pháp dân chủ đầu tiên ở Châu Âu, cũng là Hiến Pháp thứ hai trên thế giới, sau Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hiến Pháp bảo đảm các quyền cơ bản cho con người, đứng đầu là quyền tự do ngôn luận và tự do lương tâm, sắp đặt trật tự nhà nước, đồng thời rất quan tâm đến việc bảo vệ nguyên tắc nhân quyền và quyền công dân.

4572371770


Tranh khổ lớn của họa sĩ lỗi lạc Jan Matejki mô tả ngày Lễ tuyên thệ Hiến Pháp Ba Lan mùng 3 tháng 5 năm 1791
Cuộc diễu hành của các đại biểu Quốc hội, từ Cung Vua đến Nhà thờ Jan Chrzciciel -Nhà thờ Chính tòa của Tổng giáo phận Var-xô-via, tại đây họ cùng Vua Stanisław August Poniatowski dự lễ tuyên thệ Hiến pháp. Ở giừa, trên vai các đại biểu là Nguyên soái Quốc hội - ông Stanisław Małachowski, một tay cầm gậy tượng trưng cho quyền lực, tay kia dương cao bản Hiến pháp. Phía bên trái là Vua Staníław August Poniatowski trong áo khoác màu nâu đỏ đang bước vào nhà thờ. Đằng sau là mặt tiền của Cung Vua.

HIẾN PHÁP MÙNG 3 THÁNG 5 CỦA BA LAN

Cuối thế kỷ XVIII, Ba Lan phải trải qua một thời kỳ vô cùng khó khăn. Vào thời kỳ này, văn hóa phát triển tuyệt vời, nhưng chính trị lại khủng hoảng sâu nặng. Tại Ba Lan lúc đó xuất hiện nhiều phong trào với nguyên tắc tự do nhưng lại làm cho nhà nước yếu đi. Đặc biệt, các cường quốc láng giềng độc tài rất tích cực trong sự can thiệp thù địch vào chính trị Ba Lan. Họ coi Ba Lan như một nước cộng hòa của Nga, Đại sứ Nga ở Vác-sa-va luôn kiêu ngạo, tự coi mình là quân bài quan trọng trong ván cờ chính trị. Không lâu sau, Ba Lan bị chia cắt, trước đó, quân đội Nga tràn vào Ba Lan, tuyên truyền núp bóng bảo vệ sự ổn định quốc gia. Người Ba Lan đã trả lời bằng cách vùng dậy khởi nghĩa với lãnh đạo riêng của mình là Tadeusz Kościuszko.

Tiền đề cho độc lập, dân chủ

Trước khi khởi nghĩa diễn ra, Quốc hội, sau này được gọi là Đại Quốc hội đã cho ra đời nghị định cho phép hình thành nền tảng phục hồi quốc gia. Tuy không kịp thực hiện, nghị định trở thành di sản cho các thế hệ mai sau của Ba Lan, những thế hệ bị sống trong sự chiếm đóng của ngoại xâm. Nghị định cũng ý nghĩa cho cả những người gánh vác xây dựng quốc gia tự do sau này, vào những thời khắc lịch sử năm 1918 và 1989. Nghị định này là thông điệp cho quốc gia – trong lúc không thể tự vệ trước làn tấn công song hành của 3 cường quốc xâm lược - cho cả các dân tộc khác, cho nền tự do và cho quyền con người. Nghị định đó là Hiến pháp Mùng 3 tháng 5 năm 1791.

Hiến Pháp mùng 3 tháng 5 là hiến pháp dân chủ đầu tiên ở Châu Âu, cũng là Hiến Pháp thứ hai trên thế giới, sau Hiến Pháp Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Hiến Pháp bảo đảm các quyền cơ bản cho con người, đứng đầu là quyền tự do ngôn luận và tự do lương tâm, sắp đặt trật tự nhà nước, đồng thời rất quan tâm đến việc bảo vệ nguyên tắc nhân quyền và quyền công dân.

Vượt xa các nước Châu Âu

Hiến Pháp, trong chương một, nói về Thiên chúa dòng Rome, lúc đó đang ngự trị tại Ba Lan: “… Tất thảy chúng ta đều có niềm tin vào Thánh, dạy chúng ta phải thương yêu nhau, nhưng tất cả những người theo tôn giáo khác cũng đều được có hòa bình bởi tin tưởng chính phủ bảo hộ qua các nghị định quốc gia cho phép cử hành mọi nghi lễ tín ngưỡng khác nhau”. Chương thứ tư: „…Bất cứ ai mới đến quốc gia Cộng Hòa, bất kể tới hay trở về từ phương trời nào, hễ đặt chân lên đất Ba Lan – đều là người hoàn toàn tự do, được mặc nhiên hành nghề theo mọi khả năng và bằng mọi cách của mình, được phép thỏa thuận về đất đai, làm thuê hay cho thuê; hễ cứ có thỏa thuận là được tự do sinh sống ở thành thị hay nông thôn, tự do sống trong Ba Lan, hay các nước khác nếu muốn, được quyền trở lại sau khi đã làm xong các bổn phận mà mình đã hứa”. Thời đó, Ba Lan xa cách làm sao với phong tục Châu Âu, địa lục chỉ có chế độ quân phiệt, chỉ tuyệt đối tuân lệnh vua chúa và chỉ biết kháng cự thể chế độc tài bằng đổ máu như cuộc Cách mạng Pháp năm 1789. Như vậy, di sản của nền Cộng hòa Ba Lan đã rất tương đồng với lý tưởng mà những người muốn thành lập Cộng đồng chung Châu Âu định vươn tới khi Thế chiến II vừa mới tắt lửa nhưng vẫn còn tàn khói.

Ngày ý nghĩa

Không ngoa khi người Ba Lan tự hào về di sản Hiến pháp Mùng 3 Tháng 5 và họ có quyền tự hào cho đến tận ngày nay. Ngày lễ Mùng 3 Tháng 5 trở thành ngày lễ quốc gia sau khi Ba Lan giành độc lập năm 1918 và một lần nữa trở lại sau khi thay đổi thể chế vào năm 1989. Ngày này bao giờ cũng có ý nghĩa quan trọng với Ba Lan. Thời Ba Lan nằm dưới ách nô lệ thế kỷ XIX và XX, người Ba Lan luôn làm lễ kỷ niệm bằng cách biểu tình và treo cờ tổ quốc trên khắp đường phố. Mùng 3 Tháng 5 vẫn tồn tại trong thơ ca, văn học và trong truyền thống gia đình. Trong các nhà thờ, luôn có những buổi lễ thánh cầu nguyện vì Tổ quốc. Thời Ba Lan còn nô lệ, người ta từng phải trả giá đắt khi tham gia các lễ kỉ niệm như vậy: công an hay quân đội có thể đàn áp, đánh đập, bắt tù hay là thậm chí có thể gây mất mạng.

Lễ quốc gia

Sau khi nước Đức phát-xít và Nga Xô chiếm đóng Ba Lan vào năm 1939, ngày Mùng 3 Tháng 5 đã không được coi là ngày lễ quốc gia. Thay vào đó, họ bắt người dân kỷ niệm ngày mùng 1 tháng 5 ở cả hai vùng chiếm đóng, ngày lễ lao động bị hai chế độ độc tài lấy đi từ tay những người theo chủ nghĩa xã hội. Trước năm 1945, lá cờ Ba Lan bị cấm đoạt, còn sau Thế chiến II, ngụy quyền cộng sản quân hầu cho Nga lại dùng ngọn cờ này với hy vọng người Ba Lan sẽ chấp nhận nó, coi nó như chính quyền quốc gia của mình. Người Ba Lan coi là mỉa mai khi thấy tới ngày 2 tháng 5, chính quyền xâm lăng cố gắng thu cất hết mọi lá cờ trắng đỏ để không cho ai kỷ niệm ngày hôm sau là ngày lễ Hiến Pháp. Nếu như không bị đàn áp mạnh tay thì cứ vào ngày 3 tháng 5, trên toàn Ba Lan ngọn cờ tổ quốc vẫn tung bay trên các ô cửa sổ mỗi nhà.

Hiện nay, ngày mùng 3 tháng 5 được trở lại là ngày lễ quốc gia, lễ kỉ niệm hướng đến một Ba Lan trước kia, đất nước gắn liền với lịch sử tự do, chấp nhận mọi khác biệt, đất nước luôn thiện chí với những người nhập cư. Đất nước này, mặc dù bị mất tự do do các nước láng giềng dùng vũ lực chiếm đóng, nhưng chính nơi đây đã vạch ra con đường dân chủ mà cả Châu Âu phải đi theo – một khi muốn cứu vãn những gì giá trị nhất trong di sản châu lục này. Nhân lễ hội Hiến Pháp, trên cả nước, người ta tham gia các cuộc vui lịch sử được tổ chức rất nhiều, trong đó quan trọng nhất là việc diễn lại những sự kiện từng xảy ra ngày mùng 3 tháng 5 năm 1791, luôn được rất đông người xem ở Công viên Łazienki, Vác-sa-va.

Bài viết được trích dẫn từ cẩm nang "Ba Lan đặc tính", do Hiệp Hội Tự Do Ngôn Luận, cơ quan đỡ đầu của Bến Việt, thực hiện trong khuôn khổ chương trình „Vác-sa-va Mùa Thu Nhân Loại”, có tài trợ từ Quỹ Liên minh Châu Âu và Ngân sách Nhà nước nhằm hỗ trợ quá trình Hội nhập Công dân các nước thứ Ba.

Dạo chơi nhân ngày mùng 3 tháng Năm


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License