Nhân chứng chùa Giác Minh lên tiếng

Văn Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (07.09.2010) Tin Việt Nam - Hòa thượng Thích Thiện Hạnh dẫn đầu phái đoàn Giáo hội Thừa Thiên – Huế vào Đà Nẵng ủy lạo chư Tăng Ni, Phật tử bị đàn áp ở chùa Giác Minh.

PARIS, ngày 6.9.2010 (PTTPGQT) - Viện Hóa Đạo vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản Báo cáo Tổng kết của Hòa thượng Thích Thanh Quang về vụ đàn áp, khủng bố chùa Giác Minh không cho cử hành Đại lễ Vu Lan cuối tháng 8 vừa qua. Đồng thời với bốn Lời chứng của các nạn nhân : Đại đức Thích Thiện Phúc, Sư cô Thích Nữ Đồng Tâm và hai Huynh trưởng Hồ Đủ, Nguyễn Chiến. Chúng tôi xin đăng tải đầy đủ dưới đây.

Từ Saigon ngày 26.8, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã nhân danh Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) viết thư phản kháng gửi các ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Nước, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, Nông Đức Mạnh, Tổng bí thư Đảng, và Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội.

Đài Á Châu Tự Do trong chương trình ngày 30.8 đã phỏng vấn Hòa thượng Thích Thanh Quang, Chánh Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên, Viện Hóa Đạo, về cuộc đàn áp chùa Giác Minh không cho cử hành Đại lễ Vu Lan.

Hôm 28.8, Hòa thượng Thích Thiện Hạnh dẫn đầu Phái đoàn GHPGVNTN vào Đà Nẵng vấn an và ủy lạo chư Tăng Ni, Phật tử chùa Giác Minh.

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG LƯỠNG VIÊN VÀ BAN ĐẠI DIỆN GHPGVNTN THỪA THIÊN - HUẾ VÀO THĂM CHÙA GIÁC MINH Ở ĐÀ NẴNG

Được tin vụ bao vây khủng bố trắng trợn Chùa Giác Minh, đàn áp thô bạo Tăng Tín đồ Phật Giáo trong ngày Đại Lễ Vu Lan tại Quảng Nam Đà Nẵng, Quí Ngài trong Hội Đồng Lưỡng Viện tại trú xứ Huế và Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế, cùng đồng bào Phật Tử Cố Đô hết sức phẫn nộ, mong ước chia sẻ hoan nạn với Đồng bào Phật Tử Quảng Nam Đà Nẵng.

Trong niềm thao thức ấy, lúc 13 giờ ngày 28.8, Đại diện Hội Đồng Lưỡng Viện và Ban Đạị diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên Huế do Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Chánh Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên - Huế dẫn đầu, tháp tùng có Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Kiến Thiết Viện Hóa Đạo kiêm Phó Đại Diện GHPGVNTN Thừa thiên – Huế, Hòa Thượng Thích Chơn Niệm, Hòa Thượng Thích Tánh Nhơn, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh cùng Chư Tăng thành viên Ban Đại Diện. Phía Gia Đình Phật tử (GĐPT) có Huynh Trưởng Lê Công Cầu, Vụ Trưởng GĐPT Vụ và Huynh Trưởng Nguyễn Tất Trực, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên.

Đến Chùa Giác Minh lúc 15g30, đoàn được Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên kiêm Chánh Đại Diện GHPGVNTN Quảng Nam Đà Nẵng, đón tiếp cùng với Đại đức Thích Thiện Phúc, Đặc Ủy Giáo Dục kiêm Đặc Ủy Thanh Niên, Sư Cô Thích Nữ Đồng Tâm và Anh Hồ Đủ, cùng các thành viên trong Ban Đại Diện và Chư Tăng Ni Bổn tự.

Sau đó Hòa Thượng Thích Thanh Quang tường trình lên Hòa Thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Thích Thiện Hạnh diễn tiến cuộc đàn áp khủng bố Chư Tăng và Phật Tử trong hai ngày Đại lễ Vu Lan tại Chùa Giác Minh như nội dung Bản Khẩn Trình số 1 và số 2 trình lên Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Tiếp lời, những nạn nhân trực tiếp như Thầy Thiện Phúc, Anh Hồ Đủ, Cô Đồng Tâm thuật lại đầy đủ các hành động dã man. Như trường hợp cô Đồng Tâm bị một bọn 5,6 người lôi kéo, giằng co, gây thương tích máu me đầy mặt, chúng lôi xềnh xệch quăng vào vũng nước bên đường. Nhưng cô vẫn điềm nhiên niệm Phật. Anh Hồ Đủ cũng bị 5,6 công an dùng vũ lực dộng đầu vào xe, còng tay như bắt cướp. Anh Chiến bị bắt về đồn Công An và buộc trả 80 ngàn đồng tiền phạt. Các Thầy Đồng Thái, chị Như Ý và các Phật Tử khác bị xô đẩy, chửi bới thô tục.

Hòa Thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống ôn tồn huấn thị : “Thầy xót xa cho tình hình xảy ra cho Ban Đại Diện và Phật Tử trong ngày Vu Lan tại Quảng Nam Đà Nẵng. Hình ảnh một Ni cô bị hành hạ giữa nơi công cọng, mặt đầy máu me ; hình ảnh các Thầy bị xô đẩy đánh đập, chửi bới thô tục giữa đường, hình ảnh Huynh trưởng Phật tử bị còng tay quăng lên xe, bị đưa về đồn công an đòi tiền phạt. Những hình ảnh ấy là Cộng Sản đã tự tố cáo tội ác của họ trước công luận. Cộng Sản không thể che đậy tội ác nầy trước thế giới. Thầy vô cùng bức xúc”.

“Trái lại, Quí Thầy, Quí Đạo hữu, Quí Huynh trưởng vẫn đối diện nguy hiểm để giữ vững lý tưởng của mình. Trước bạo quyền, Quí Vị vẫn an nhiên Niệm Phật, vẫn chấp tay hướng vọng về lễ đài Vu Lan ở chùa Giác Minh. Thế là Quí Vị đã hoàn thành bổn phận báo đáp Tứ Ân của người Phật Tử, đồng thời cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, dâng tấm lòng thành cho Tổ Quốc đau thương, dâng lên Thầy Tổ, và dâng lên bảy đời cha mẹ. Một hành động Nguyện cầu tinh tấn cho thân bằng quyến thuộc thoát khỏi địa ngục nhân quả và địa ngục trần gian.

“Bức xúc và thương cảm, nên Thầy không quản ngại tuổi già sức yếu, đường sá xa xôi, cùng quí Thầy, quí Huynh Trưởng đến đây chia sẻ khổ nhục với Quảng Nam - Đà Nẵng. Thầy cương quyết lên án Chính quyền, Công an thành phố Đà Nẵng đã bất chấp luật pháp, bất chấp truyền thống đạo lý của dân tộc, chà đạp lên quyền tự do tín ngưỡng của con người và nguyện sát cánh với Ban Đại Diện GHPGVNTN Quảng Nam - Đà Nẵng cùng đồng bào Phật Tử địa phương, cương quyết đấu tranh giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn mà đảng Cộng Sản đã gieo rắc cho dân lành vô tội suốt 35 năm qua”.

Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Thích Tánh Nhơn, Thích Chơn Niệm thay mặt Ban Đại Diện GHPGVNTN/Thừa thiên –Huế, và Anh Nguyễn Tất Trực thay mặt Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa thiên trao một ít tịnh tài để chia sẻ với Ban Đại Diện Quảng Nam Đà Nẵng trong lúc khốn khó nầy. Hòa Thượng Thanh Quang xúc động tiếp nhận và tán thán công đức của Hòa Thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thông cùng Chư Tôn và Phật Tử tháp tùng.

Nhân dịp gặp gỡ, Huynh Trưởng Lê Công Cầu, Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ GĐPTVN đã cung thỉnh Hòa Thượng Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống cùng Chư Tôn thắp nhang tưởng nguyện trước linh vị Cố Huynh trưởng Hồ Tấn Anh đã vị pháp thiêu thân tại tượng Đài Mẹ Nhu thành phố Đà Nẵng vào đêm Vu Lan năm Tân Tỵ - Phật Lịch 2545 – nhằm ngày quốc khánh của Cộng Sản Việt Nam 02.09.2001. Sau bao biến cố, Linh Vị của Anh đã được thiết trí thờ phụng chính thức tại Chùa Giác Minh.

Trong đêm tối và trời mưa tầm tả, phái đoàn rời Đà Nẵng về đến Huế bình yên lúc 20giờ cùng ngày.

(theo bản Tường thuật của Văn phòng Tổng vụ Thanh niên, Viện Hóa Đạo)

BÁO CÁO TỔNG KẾT CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THANH QUANG

Nội dung bản Báo cáo Tổng kết viết ngày 26.8 là những sự kiện đã được Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế phản ảnh qua Thông cáo báo chí phát hành ngày 25.8. Tuy nhiên có hai chi tiết chưa được biết tới, là trường hợp xẩy ra cho Cư sĩ Hoàng Ngọc Anh và Huynh trưởng GĐPT Đoàn Thanh Thông. Nói là chi tiết, nhưng minh bạch vạch trần chính sách đàn áp Phật giáo và bức cung người bị đàn áp của Công an Đà Nẵng :

Theo biên bản của Công an lập đêm 23.8 tại chùa Giác Minh, thì công an tịch thu Chứng minh Nhân dân của hai cư sĩ Hoàng Ngọc Anh và Đoàn Thanh Thông và lệnh cho 2 cư sĩ này đến trụ sở nhận lại giấy tờ. Bản Báo cáo Tổng kết cho biết :

“Khi anh Hoàng Ngọc Anh đến, công an ra lệnh : muốn được trả Chứng Minh Nhân Dân lại thì anh phải làm tờ cam kết với 2 nội dung chính : Một là từ nay không được lui tới Chùa Giác Minh. Hai là phải đem con về không cho tu tại Chùa Giác Minh nữa. Trước áp lực đó, một người dân thấp cổ bé miệng như anh đành phải cam kết, anh vào Chùa nghẹn ngào thuật lại nhưng con anh đã cương quyết ở lại không chịu rời Chùa.

“Khi anh Đoàn Thanh Thông đến thì công an ra lệnh muốn được trả Chứng Minh Nhân Dân, anh Thông phải làm bản tường thuật lên án việc làm sai trái của Thầy Thanh Quang. Anh Thông đã cương quyết phản đối nên đã ra về tay không. Cho đến giờ phút nầy Chứng Minh Nhân Dân của Anh Thông vẫn còn bị công an thu giữ”.

Cư xử đối với hai Cư sĩ Phật tử như trên, công an Đà Nẵng phải bị xử từ 2 năm tù đến 10 năm tù chiếu theo Điều 299 về “Tội bức cung” trong Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, kẻ “phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm” chiếu Điều 299 tiết 5.

Một chi tiết khác trong bản Báo cáo Tổng kết cho biết trong khi tranh cãi với Công an, vì quá bức xúc Hòa Thượng Thanh Quang đã đưa hai tay lên trời kêu to và đọc lớn hai câu trong “Nhật ký trong tù” của ông Hồ Chí Minh : “Không gì bằng mất tự do / Ngủ ăn ỉa đái phải cho mới được làm !”– Hồ Chủ Tịch dạy như vậy đó, các anh muốn làm gì thì làm”.

Kết thúc Báo cáo Tổng kết gửi lên Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Hòa thượng Thích Thanh Quang viết : “Chúng con nguyện nhất tâm đứng sau lưng Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN trong công cuộc giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn hiện nay”.

LỜI CHỨNG BỊ ĐÀN ÁP CỦA SƯ CÔ THÍCH NỮ ĐỒNG TÂM :

Con xin kính trình lên Hoà thượng Chánh Đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng một sự việc như sau :

Con tên là Nguyễn thị Chi, Pháp danh Thích Nữ Đồng Tâm, thành viên Ban Đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và thành viên Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Quảng Nam – Đà Nẵng.

Hôm nay là ngày Vu Lan Báo Hiếu, và cũng là ngày hoan hỉ của chư Tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ. Lòng con hân hoan đón mừng ngày này. Một ngày truyền thống của Dân tộc từ ngàn xưa mà người dân ai cũng biết phải làm gì vào ngày này. Đó là làm điều lành, tránh điều dữ, từ bi không sát hại chúng sinh, giữ thân, miệng, ý thanh tịnh trong sạch, đó chính là món quà quí giá cúng dường chư Phật khi đến chùa lễ Phật, để nương nhờ phước báu của chư Phật, chư Tăng mà nguyện cầu cho ông bà, cha mẹ, người thân, hiện tại được bình an, khoẻ mạnh, người đã mất nhiều đời, bớt thọ khổ đau, nghiệp chướng tiêu trừ, sớm được siêu sanh về cõi lành. Ôi ! Truyền thống đó mới cao đẹp làm sao ! Dạy con người tin sâu nhân quả. Sống không nên ích kỷ lo nghĩ cho riêng mình mà phải biết hiếu đạo với tổ tiên ông bà, cha mẹ hiện tại hay quá vãng và mong họ được an lành.

Thế nhưng người dân thì biết đạo lý này, còn kẻ làm chính quyền, làm gương mẫu cho dân thì không biết được, không hiểu được đạo lý này. Đã không có Đạo thì làm sao có Đức, có Tài mà bảo ban, thay mặt cho dân mà điều hành đất nước ? Họ càng suy nghĩ, hành động thì càng ngông cuồng, tự thị cho mình là trên cả, có quyền can thiệp vào mọi hành động sinh hoạt của người dân từ vật chất đến tinh thần. Càng hành động, càng sai lầm, tội lỗi, gây đau khổ cho dân chúng và tín đồ theo Đạo. Nhưng họ quên một việc rất quan trọng là khi dân đã quá đau khổ thì bản thân họ sẽ không thể yên ổn, sung sướng, hạnh phúc lâu dài được. Đó là luật nhân quả tất yếu !

Kính bạch Hoà Thượng, hôm nay đây, trên đất nước này, có một Nhà nước luôn nói toàn điều hay nhưng hành động thì ngược lại. Và con đã từng là nạn nhân.

Trước hết con xin trình bày với Hoà Thượng từ rất lâu khi con còn là Phật từ thì những lần đến chùa Giác Minh vào những dịp lễ trọng đại của Đạo Phật như ngày Phật Đản Rằm tháng Tư hay ngày Vu Lan Báo Hiếu Rằm tháng 7, là những ngày truyền thống của Dân Tộc và thế giới cũng tôn vinh, vậy mà con không bao giờ được tự tại, để vào chùa vì bất kỳ ngõ, hẻm, kiệt nào đưa đến chùa đều bị công an, chính quyền phường Bình Hiên và chính quyền những phường lân cận, ngăn chặn không cho mọi người vào trong đó có con. Họ đưa ra nhiều lý do hoặc nơi đây an ninh không tốt, hoặc ngăn cấm đe doạ, không được vào chùa đó nếu không sẽ có biện pháp xử lý, hoặc chùa đó phản động, làm chính trị, nếu vào đó là đồng bọn nên không được vào, hoặc khó khăn hơn nữa khi đưa ra lý luận với họ về những điều đó thì họ lại hạch hỏi giấy tờ xe nếu thiếu hoặc quên một giấy tờ gì thì bị phạt cho chừa vì dám đến chùa này. Hoặc họ xem người dân chúng con đi chùa như là tội phạm nếu nghi ngờ họ chạy theo gọi “bắt lại, bắt lại”. Than ôi !

Vì vậy để tránh những phiền khổ của chính quyền địa phương gây ra cho người dân chúng con, nếu muốn vào chùa lễ Phật, dự những đại lễ như kể trên thì chúng con phải đi từ rất sớm, rất khuya, hồi hộp lo sợ gặp phải họ ! Hoặc không dám mặc áo lam thân yêu, tự hào, mà phải thay hình đổi dạng mang theo áo nếu qua được thì vào chùa mới mặc vào. Thật là nhục nhã cho Đạo Pháp trên quê hương chúng con ! Than ôi ! Tự do tôn giáo là vậy với người dân ư ?

Và những khi chúng con nói lý về những lý do họ đưa ra để ngăn không cho vào chùa như : tại sao không bắt ông thầy nào làm chính trị, phản động đi ? Còn đi đến chùa nào là quyền của chúng tôi vì được hiến pháp, pháp luật bảo hộ. Thì họ không trả lời, trơ ra như gỗ đá hoặc bảo đây là lệnh, chỉ thị của cấp trên. Khi hỏi lệnh bằng văn bản đâu ? Thì họ không đưa ra, và một mực không cho vào, hoặc cho người khác đến hù doạ đánh đập, xô đẩy xe và ngừơi…

Phải chăng các ông đang vu oan, giá hoạ cho người lành, cho những người sống chính trực, ngay thẳng, luôn nói đúng sự thật về những điều sai trái của các ông nên các ông mới có hành động như vậy, chứ nếu những người đó mà thật sự phản động thì tồn tại được với chính quyền các ông ư ?…

Đó là nạn nhân khi con là Phật tử. Còn hôm nay khi con là một vị Ni người ta càng đối xử tệ hơn với những người theo Tôn giáo của Dân tộc.

Kính bạch Hoà Thượng ! Sáng nay cũng như những mùa Đại lễ khác con cũng bị ngăn cấm không cho vào vì những lý do trên. Con không nói gì nữa, vì nói mãi cũng vậy thôi, nên con đứng sát bên trái kiệt 7 đường Hoàng Diệu, con hẻm dẫn lối vào chùa Giác Minh, ngôi chùa thân yêu nơi con được học bao điều hay để trở thành con ngừơi chân chính, trưởng thành, sống để nhìn thấy sự thật và vô uý trước những bất công của cuộc đời. Con đứng đó lặng lẽ hướng về chùa Niệm Phật khi đã đến giờ hành Đại Lễ Vu Lan. Cùng đứng đó Niệm Phật với con có thầy Thích Thiện Phúc, thầy Thích Đồng Thái, anh huynh trưởng Hồ Đủ và nữ Phật tử tên Chung. Tất cả 5 người chúng con sau khi bị ngăn cấm đe doạ không được vào chùa thì lặng lẽ niệm Phật. Thế nhưng liền ngay đó họ đến bảo đi chỗ khác niệm, đứng vậy đủ rồi. Phải chăng họ quá xấu hỗ với dân chúng đi đường khi người ta nhìn vào thấy ngày đại lễ Vu Lan Hiếu Hạnh của nhà Phật mà cấm đoán Tăng Ni, Phật tử Phật Giáo đến như vậy. Người dân tuy không nói gì nhưng những ánh mắt họ tố cáo tội lỗi của chính quyền ở địa phương này. Mặc cho công an, dân phòng, Mặt trận, chính quyền, Hội cán bộ phụ nữ, Ban tôn giáo thành phố Đà nẵng, người mặc sắc phục, người thường phục họ ra sức nạt nộ, đe doạ, xúc phạm, phỉ bán chúng con những lời thậm tệ, nào là “bọn phản động”, nào “làm chính trị”, nào “gây rối trật tự, an ninh”, nào “giả Phật, giả Tăng”, nào xô đẩy bảo lên lề đứng, rồi từ trên lề họ cho ngừơi xô đẩy xuống đường, nào cho người chạy xe từ trong kiệt ra tông vào chúng con đang đứng một góc hướng về chùa niệm Phật, họ hung hăng với lời lẽ của những người không có văn hoá, đòi đánh đập nếu không đi nơi khác.

Thật chẳng ra gì ! Họ cáo buộc chúng con gây mất an ninh trật tự nhưng chính họ mới là những con người chuyên gây mất an ninh trật tự, sự bình yên của dân chúng. Con mong rằng họ nhìn thấy được sai lầm này. Chính quyền càng hung hăng huy động nhiều lực lượng đến thì chúng con càng chẳng nói gì mặc cho đánh đập xô đẩy, cứ Niệm Phật. Dân chúng càng lúc càng đông. Thấy vậy họ cho một toán phụ nữ ra hành hung con, kéo mỗi người đi mỗi nơi, riêng con thì kháng cự lại không đi đâu mà ngồi ngay giữa, trước kiệt 7 Niệm Phật. Trước mặt con là hàng chục công an sắc phục, và nhiều nhóm người chính quyền khác. Con vẫn chấp tay ngồi niệm Phật, được một lát họ cho hơn 10 phụ nữ đến kéo và dằn xé con, kéo con trên đường qua lề bên kia để tránh ánh mắt của người dân. Nhưng không được vì con kháng cự lại, do tay chân cà xát với mặt đường cũng như do va chạm nên máu chảy dính vào y áo của con, áo con cũng rách vài nơi, thấy vậy họ thả ra và con lại ngồi xuống Niệm Phật tiếp, một lát lâu hơn họ được chỉ thị, lại xúm vào xỉ vả nói rất nhiều lời xấu tệ và mỗi người nắm giữ mỗi bộ phận chân tay, nâng lên và khiêng con qua bên lề đường Hoàng Diệu đối diện với kiệt 7. Tại đây con vùng ra và ngồi xuống vũng nước dưới lề đường và chấp tay hướng về chùa Niệm Phật tiếp mặc cho máu ở tay chảy ra. Con không đau đớn thân thể lúc này mà chỉ Niệm Phật, vị cổ Phật Quán Thế Âm hành hạnh Bồ Tát chứng minh gia bị cho chùa chúng con từ này được bình yên hành đạo và chính quyền sở tại hãy còn lương tri con người, hiểu được đạo lý thiêng liêng dân tộc ngày này là gì ? Cũng như tin sâu nhân quả để không hối hận về sau cho chính mình và con cái của mình. Gieo nhân nào, gặt quả nấy ! Luật nhân quả không bỏ sót một ai. Chỉ vì vô minh, ích kỷ, ham danh tiếng, quyền lợi, chỉ biết thừa hành lệnh trên, không biết lệnh đó đúng sai, hay tự mình cũng không đủ sức phân biệt thật giả, tin lầm, mà đánh mất mình, quay lưng lại đàn áp Tôn giáo vì Dân tộc.

Với họ Tôn giáo nào sống như Thật, nói lên sự thật của lê dân bá tánh thì đó là phản động, hay lên án những hành động sai lầm của nhà nước, chính quyền, không ngoài mục đích bảo vệ quốc gia, dân tộc, phát triển đất nước của cha ông bằng tiếng nói Cảnh tỉnh của nhà Phật, nó cũng là tiếng kêu gọi thức tỉnh, ngăn họ đừng phạm phải sai lầm mà hối hận không kịp thì cho đó là phản động, là làm chính trị.

Than ôi ! Đất nước Việt Nam ngày nay …! Họ thật không biết hay giả vờ không biết rằng truyền thống bao triều đại tổ tiên cha ông chúng ta luôn lấy những lời dạy của Phật giáo, hay tham khảo ý kiến của những bậc cao Tăng làm quốc sách cai trị đất nước, bảo ban an dân, giữ vững biên cương bờ cõi. Tuy Việt Nam nhỏ bé nhưng độc lập tự chủ riêng, dân chúng hiếu hạnh, luân lý thường còn, người dân hiền lành, an lạc, yêu thương, hoà kính, sẻ chia nhau… Các quốc sư Phật giáo khi xong việc kiến quốc cũng từ giả lời thỉnh cầu của vua chúa ở lại với triều đình để về với thiền lâm thanh tịnh. Phật giáo luôn đi cùng với dân tộc là vậy chứ không như bây giờ. Vậy Phật giáo có ham làm chính trị không ? Hay đối với Phật giáo nó chỉ là đôi dép rách đáng bỏ đi. Phật giáo xuất hiện chỉ vì lợi ích của muôn loài, của dân tộc và ban vui, cứu khổ, là tiếng nói vô uý, dóng lên những sự thật, cảnh tỉnh con người bao gồm cả lãnh đạo đất nước. Phật giáo không thể là công cụ của riêng ai, hay đảng phái, chế độ nào. Nên nó luôn tường tồn và tự chủ. Khi chúng sanh còn đau khổ Phật giáo còn, khi chúng sanh an lạc Phật giáo tự biến mất. Không ai có thể đàn áp và tiêu diệt nó được dù dưới mọi hình thức biến tướng nào trực tiếp hay gián tiếp.

Chính quyền không tin nhân quả, không đạo lý hiếu hạnh, lẽ ra những ngày Đại lễ như vậy, thân làm chính quyền phải biết gương mẫu cho dân, tu thân giữ ý, lánh dữ làm lành, tạo phúc cho dân chúng nhờ, thì họ đi làm điều ngược lại đàn áp, bức hiếp người dân lành, nói những lời thoá mạ thiếu văn hoá với chư tăng, hay những người phụ nữ cán bộ chính quyền gương mẫu lại quay lưng đưa đít, cái phần nhơ bẩn trước mặt con khi con đang ngồi chấp tay Niệm Phật. Hay thi nhau tách xa dân chúng với Đạo lý Dân tộc, ngăn cản không cho gần chùa, thầy lành bạn tốt. Khi không biết hiếu hạnh, tin sâu nhân quả thì con người sẽ vô Đạo, khi vô Đạo thì làm gì có Đức, có Tài năng lãnh đạo người dân và tất nhiên hành động sai quấy, càng sai lầm thì càng đau khổ, thiên tai dịch bệnh, trời đất cũng không dung. Khi dân chúng khốn khổ thì hậu quả các ông bà phải lãnh cả thôi ! Nên chăng hãy sống vì tha nhân, vì người, hãy quay về với đạo lý dân tộc lợi người thì tất nhiên sẽ lợi mình phải không thưa các ông bà ?!

Kính bạch Hoà Thượng !

Con hôm nay viết bản tường thuật sự việc xảy đến cho con nhân ngày Đại lễ Vu Lan Hiếu Hạnh. Họ dày vò thân xác con, con không đau, họ càng khinh bỉ cấm đoán Giáo hội con đang theo là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, thì con lại càng tôn kính, kính yêu Giáo Hội con hơn. Con hãnh diện quỳ lạy đãnh lễ từ ngoài kiệt hướng về chùa thật nhiều, trước bao công chúng, dù đang bị kéo đến chỗ nhơ hay chỗ sạch con vẫn niệm Phật trong tâm cầu Phật gia hộ cho chùa chúng con, cũng như khai mở trí huệ cho họ, để họ thấy được tội lỗi mà sớm sửa mình. Họ càng đàn áp, con càng kiên quyết với lý tưởng của mình vì con biết đâu là sự thật, đâu là cái đẹp cái cao cả mà Giáo Hội đã phải hy sinh, bị cô lập, bị vu khống, bị mất mát để góp tiếng đồng hành cùng Dân tộc những khi thăng trầm để hòng đem an lạc đến cho tha nhân. Đó cũng là chí nguyện độ thế của Chánh pháp.

Và cuối cùng, sau hơn một giờ, với pháp niệm Phật không nói, con đã tự tại, từng bước an lạc, chậm rải chấp tay lần đi về hướng chùa cùng thầy bạn khi chính quyền cũng như Ban tôn giáo nhà nước phải để chúng con vào. Bởi họ thấy rằng tự hành động sai trái của họ tố cáo tội ác của họ với Đạo Pháp Dân Tộc với quần chúng Phật tử. Cũng như khi họ thấy ánh mắt dân chúng nhìn họ trước sự kiện này, dù người dân không nói gì. Tuy vậy họ vẫn lừa chúng con lần cuối khi ngăn, đẩy anh Đủ và thầy Đồng Thái ra xa không cho vào và bắt anh Đủ lên xe 113.

Kính bạch Hoà Thượng, cũng trong đêm tối ngày Đại lễ Vu Lan đó chính quyền Đà Nẵng cho truyền hình trực tiếp vở sân khấu cải lương lần đầu tiên và duy nhất về Đạo Phật đó là sự hiếu hạnh của Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ mình phải làm như thế nào khi nghe Đức Phật dạy bảo, cũng như cảnh nhân quả báo ứng của bà Thanh Đề. Không biết quần chúng chứng kiến cảnh, sáng đàn áp Phật giáo, khinh khi ngôi Tam Bảo, ngăn chặn và phá sự đi lễ Vu lan Báo hiếu của quần chúng Phật tử ở chùa Giác Minh. Tối lại biểu diễn trò tín ngưỡng Phật pháp, hiếu hạnh cũng như nhân quả của nhà Phật, chắc họ cũng có lắm điều để suy nghĩ về bản chất của sự việc này, cũng như chính quyền này…?

Con xin kính tường trình sự việc lên Hoà Thượng thẩm tường. Kính chúc Hoà Thượng pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Đà nẵng ngày 25 tháng 8 năm 2010
Con kính bút
(ký tên)
Thích Nữ Đồng Tâm

LỜI CHỨNG BỊ ĐÀN ÁP CỦA ĐẠI ĐỨC THÍCH THIỆN PHÚC :

Kính Gởi : Hoà Thượng Xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, và Hoà Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Kiêm Chánh đại diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Kính Trình : Con Tỳ kheo Thích Thiện Phúc Đặc ủy Giáo dục Kiêm Đặc uỷ Thanh Niên Ban Đại diện GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Con Kính xin tường trình sự việc của ngày Đại Lễ Vu Lan Phật Lịch 2554 cụ thể như sau :

Vào chiều ngày 20-8-2010 nhằm ngày 11-7 âm lịch, có một cán bộ phụ trách bên đoàn phường tên là Trần Văn Hoàng gởi cho con một Giấy mời vào sáng 8h30 ngày 23-10-2010 nhằm ngày 14-7 âm lịch đến tại Ủ ban Nhận dân (UBND) phường để làm việc với lý do liên quan đến ông. Con không biết liên quan đến việc gì, vì lý do không được rõ ràng hơn nữa là trong mùa Vu Lan nên con không đi được. Vậy thì cả ngày 23-24/08/2010 tức là ngày 14-15/07 âm lịch công an và thanh niên xung kích có cả phụ nữ đến canh giữ Chùa con suốt cả 2 ngày không cho ai vào Chùa cả, có một phật tử chở 50kg gạo đến cúng dường họ chặn lại và không cho vào, buộc phật tử ấy phải chở về và cúng dường Chùa khác. Ngày 24/10/2010 tức là ngày 15/7 âm lịch như thường lệ chúng con phải tập trung tại Chùa Giác Minh để làm lễ Vu Lan thì chính quyền nơi đây gồm có công an đủ các ngành, dân phòng, cựu chiến binh, phụ nữ…Trong đó sắc phục và thường phục lẫn lộn với nhau, họ chặn lại không cho vào với lý do : là Chùa này “làm chính trị”, đi Chùa nào cũng được nhưng không được vào Chùa này vì đó là lệnh của cấp trên cấm không được vào, con yêu cầu họ trưng dẫn lý do thì họ trả lời đây là lệnh của cấp trên, rồi họ đứng dậy lấy baton cản đường không cho vào, lúc này là 9h00 trong Chùa chuẩn bị làm lễ. Thì chúng con ngoài này gồm có 6 người :

- Con, Đặc uỷ Giáo dục Kiêm Đặc uỷ Thanh niên

- Thích Thiện Phúc.

- Thích Đồng Thái

- Thích Nữ Đồng Tâm thủ quỷ của Ban Đại diện

- Huynh Trưởng Hồ Đủ

- Phật tử Hồ Thị Kim Chung

Chúng con đã nói với chính quyền : Nếu các anh không cho chúng tôi vào Chùa, thì chúng tôi đứng tại nơi đây chắp tay niệm phật hướng về Chùa làm lễ theo tự tâm.

Kính bạch chư vị Hoà Thượng sự việc đã xảy ra với chúng con thời gian hơn 90phút, nào là Công an mặc thường phục xô đẩy vào lề đường với lý do là An toàn giao thông, công an mặc thường phục giả dạng chủ buôn bán chửi bới thô tục xua đuổi đi chỗ khác cho chúng tôi buôn bán, Cựu chiến binh và dân phòng thì bôi nhọ đi “làm chính trị chứ tu gì” ? Còn phụ nữ thì họ cũng nói những lời rất là thô lỗ khó nghe, bởi được rèn luyện rất là chu đáo của Chính quyền. Chúng con cũng biết rằng đây là bài học cơm gạo của họ, và cũng chẳng lạ gì với chúng con, nên chúng con chí thành niệm Phật để phản đối hành động vi pháp của chính quyền sở tại. Thầy Đồng Thái vì căng thẳng nên huyết áp lên cao, anh Hồ Đủ thì họ đưa lên xe chở đi mất dạng, còn phật tử Hồ Thị Kim Chung thì cũng bị họ đẩy vào lề với hành động rất là thô bạo và tồi tệ. Bây giờ riêng cô Đồng Tâm thì áo Tràng và tay chân dính nhiều vết máu, tả tơi hơn nữa là bởi vì nhiều phụ nữ đã lôi kéo và xô đẩy cô giữa đường. 10 giờ hơn thì Ông Khôi, Trưởng ban Tôn Giáo và Ông Quý phòng PA 38 (Công an TP) đã xuất hiện, ông Khôi nói mời ông Chủ Tịch Lập biên bản và gọi xe taxi chở mấy vị này đi. Tình hình vẫn không thay đổi. Bây giờ ông lại nói tiếp : “Tôi ra lệnh, thay mặt ban Tôn Giáo tôi cho Thầy và Cô vào Chùa, còn mấy vị kia thì không được”. Vì đã hết giờ làm lễ nên con không chấp nhận ý kiến của họ. Chỉ tiếp tục niệm phật và đi vào Chùa theo ý nguyện của mình mà thôi. Mục đích vào Chùa là để trình bày sự việc đã xảy ra cho Hoà Thượng Chánh Đại diện liễu tri tường tận. Chứ không phải vì sự ân huệ nhỏ nhen của chính quyền.

Kính bạch Chư Vị Hòa Thượng, tuy mùa Vu Lan năm nay chúng con không được hành lễ trang nghiêm như ý nguyện, nhưng chúng con đồng lòng tâm tâm, niệm niệm hướng về mục tiêu mà chúng con muốn hướng đến. Đó là Nghĩa cử tri ân và hiếu hạnh của người con Phật. Cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho Hoà Thượng Viện Trưởng cũng như Chư vị Hoà Thượng, Thượng Toạ trong Hội đồng Lưỡng Viện pháp thể an khương. Để lèo lái con thuyền Bát Nhã vượt qua bão tố trong thời đại đại nhiễu nhương chuyên chế độc tài này. Và giáo huấn dìu dắt chúng con trong sứ mạng bảo tồn Chánh pháp.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Chùa An Cư ngày 26/08/2010
Đặc uỷ Giáo Dục kiêm Đặc uỷ Thanh niên
(ký tên)
Con Tỳ Kheo : Thích Thiện Phúc

LỜI CHỨNG BỊ ĐÀN ÁP CỦA HUYNH TRƯỞNG HỒ ĐỦ :

Kính gởi : Hoà Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, kiêm Chánh Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Con tên là Hồ Đủ, Pháp danh Nhuận Tín, thành viên BĐại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, thành viên Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam, thành viên Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Quảng Nam - Đà Nẵng.

Con xin kính trình lên Hoà Thượng một sự việc như sau :

Sáng nay ngày 24 tháng 8 năm 2010 nhằm ngày rằm tháng 7 năm Canh Dần. Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2554, ngày Báo Hiếu con đã về chùa Giác Minh. Vừa đến đầu Kiệt 7 đường Hoàng Diệu thì bị công an thành phố Đà nẵng phong tỏa không cho con vào chùa. Cùng đi với con có Đại Đức Thích Thiện Phúc, Đại Đức Thích Đồng Thái, cô Chi và nữ Phật tử tên Chung. Lúc đó thầy trò chúng con hỏi lý do vì sao ngày Đại lễ Vu lan Hiếu Hạnh quan trọng của Phật Giáo lại ngăn cấm vào chùa. Những công an này họ bao vây và la ó rằng nơi đây mất an ninh không được vào chùa. Sau một hồi dằn co đối thoại, thầy trò chúng con quyết định đứng tại chỗ hướng về chùa niệm Phật khỏang 15 phút rồi về. Nhưng khi niệm Phật được vài phút thì công an xô đẩy chửi bới hành hung. Ngoài thành phần công an đồng phục còn một số lớn mặc thường phục có cả phụ nữ. Họ xua đuổi chửi bới tục tĩu. Xô vật cô Chi xuống đường. Cô Chi kháng cự lại và ngồi xuống niệm Phật ngay giữa đầu kiệt 7, họ liên tục cho nhiều phụ nữ đến đàn áp, xô đẩy, lôi kéo cô đi chỗ khác khi cô Chi đang ngồi niệm Phật.

Đồng thời những người khác thì đến đàn áp, xô đẩy những người còn lại trong đó có con. Tất cả chúng con đều một lòng niệm Phật. Lúc bấy giờ là 9 giờ sáng, đường Hòang Diệu đầu kiệt 7 vào chùa nhân dân tụ tập đông đúc không chỗ chen chân. Con liên tục bị xổ đẩy ra xa và kháng cự lại họ để đến giải cứu cho cô Chi đang bị những người phụ nữ làm nhục và xúc phạm. Nhưng không được, bởi một rào cản dày đặc của chính quyền. Một lúc lâu sau con nhìn thấy họ điện đàm nhau và đến đối thọai với thầy Thiện Phúc đứng cạnh chỗ cô Chi đang ngồi trong vũng nước cống dưới lề đường Hòang Diệu niệm Phật. Nhiều người chính quyền khác nam nữ đến xỉ vả cô Chi đủ điều. Cô Chi vẫn niệm Phật không nói, thầy Phúc đối thọai với họ. Một lát lâu sau chúng con đồng ý vào chùa trước sự mời vào của họ, vì lúc ấy dân chúng rất đông, họ không thể làm gì khác hơn được trước sự kiên quyết hướng về chùa niệm Phật của chúng con. Nhưng đi được một đoạn họ lôi kéo con và thầy Đồng Thái ra xa, đẩy lùi về phía ngoài kiệt. Cô Chi và thấy Phúc quây lại ngồi niệm Phật, yêu sách phải để đủ 5 người chúng con vào chùa mới chịu. Lúc ấy con đã bị tống ra ngoài đường Hoàng Diệu đầu kiệt 7. Họ xỉ vả vào mặt hăm dọa và hỏi giấy tờ con. Con không đưa vì rằng con là một Phật tử đi chùa làm gì nên tội mà xét giấy tờ ! Họ xô đẩy đưa con lên hôn-đa. Con vùng vẫy, kháng cự lại, la lớn “Tôi làm gì nên tội mà bắt tôi ?” Khi không đưa con lên hôn-đa được, họ điều động xe 113 và năm bảy ông công an đàn áp con, hành hung thô bạo con như kẻ phạm tội. Họ dùng vũ lực tay chân nhận đầu con xuống và tông đầu con vào thành xe nhiều lần, tìm cách đưa con lên xe. Con kháng cự nhiều lần, nhưng cũng không thóat khỏi sự đàn áp đó, cuối cùng phải lên xe và bị còng lại trước sự phẫn nộ của quần chúng. Than ôi !

Về tại trụ sở UBND phường Bình Thuận, họ lập biên bản. Trước khi đưa vào phòng họ mở còng ra và lục xét từng mảnh giấy nhỏ trong ví con. Họ thu giữ điện thoại không cho con liên lạc với Thầy. Họ lập biên bản cho rằng con không xuất trình giấy tờ khi công an xét hỏi. Họ cho con vi phạm hành chánh và yêu cầu con ký biên bản. Con không ký vì những lý do sau :

1. Tôi là người Phật tử ngày Rằm tôi đi chùa, tôi làm gì nên tội mà các ông xét hỏi tôi.

2. Vào mùa Vu lan Phật lịch 2552 (2008) họ cũng cản ngăn lại không cho con vào chùa, họ cũng hỏi giấy tờ, lúc ấy con xuất trình, họ thu giữ, 3 tháng sau mới nhận lại. Suốt 3 tháng không có giấy tờ tùy thân nên con không đi đâu được. Vì vậy lần này con không đưa.

Con yêu cầu họ ghi vào biên bản những điểm này con mới ký. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ giằng co, cuối cùng họ bảo con viết những điểm đó vào biên bản. Con viết xong và ký tên. Sau đó một công an khác đến hỏi lý lịch con. Lúc đầu con có khai tên cha mẹ anh em, sau đó con nghĩ hòan toàn phi lý. Con hỏi họ con làm gì nên tội mà các ông xét hỏi lý lịch do đó con nhất quyết không khai. Nếu các ông cần tìm hiểu thì về địa phương tôi hỏi. Họ hăm dọa đủ thứ, hạch hỏi con tại sao đi chùa này ? Con khẳng định tôi là một Phật tử, hương linh ông bà cha mẹ tôi đưa danh sách về chùa nào thì tôi về chùa đó lễ bái. Còn việc đi chùa nào là quyền của tôi mà pháp luật đã quy định. Nếu các ông ngăn cấm tôi thì các ông đã vi phạm pháp luật. Hơn nữa tôi sinh họat ở chùa nào thì tôi phải về chùa đó.

Cuối cùng họ trả lại điện thoại và giấy tờ tùy thân, yêu cầu con viết giấy nhận. Con kiểm tra và viết giấy nhận. Họ tuyên bố là làm việc xong , cho con về lúc này là hơn 12 giờ trưa cùng ngày.

Con được biết sau khi cô Chi và thầy Phúc, phật tử Chung, quay lại yêu sách phải đủ 5 người mới vào chùa, 3 vị ngồi đó tiếp tục niệm Phật, họ vẫn tiếp tục bị những người phụ nữ và đàn ông nhục mạ. Khoảng hơn 20 phút sau một chính quyền đến nói rằng chấp nhận cho những người kia vào, nhưng họ đã đi về hết cả rồi. 3 vị đợi lâu không thấy nên chấp tay tiếp tục niệm Phật đi về chùa.

Con xin kính tường trình sự việc lên Hoà Thượng thẩm tường. Kính chúc Hoà Thượng pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Đà nẵng ngày 25 tháng 8 năm 2010
Con kính bút
(ký tên)
Nhuận Tín Hồ Đủ

LỜI CHỨNG BỊ ĐÀN ÁP CỦA HUYNH TRƯỞNG NGUYỄN CHIẾN :

Kính gởi : Hoà thượng Tổng Vụ Trưởng- Tổng Vụ Thanh Niên, kiêm Chánh Đại Diện Giáo hội PGVNTN tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Con tên là Nguyễn Chiến, Pháp danh Đồng Sĩ, thành viên Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật tử Quảng Nam – Đà Nẵng. Sinh năm 1965 hiện ở tại xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.

Hôm nay con viết bản tường trình này kính trình lên Hòa Thượng một việc như sau :

Hằng năm nhân ngày Đại Lễ Vu Lan là ngày Báo Hiếu, chúng con về chùa Giác Minh dự lễ. Anh Phạm Phong chở con đi đến đầu kiệt 7 Hoàng Diệu vào lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 8 năm 2010 tức rằm tháng 7 năm Canh Dần, thì bị nhiều công an mặc đồ đồng phục, thường phục kể cả cán bộ và dân phòng, chặn đường không cho vào. Họ xét hỏi giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân. Chúng con chưa kịp trả lời thành câu thì họ ập đến và vây quanh chúng con, miệng họ nói mời về phường, còn tay họ nắm sểnh con lên và bỏ lên xe rồi chở về trụ sở công an phường Bình Thuận. Còn anh Phong họ vừa kèm vừa buộc chạy xe về cùng chỗ. Khi vào phòng có 3 ông công an và 1 cán bộ dân phòng, họ dùng những lời lẽ áp lực buộc con viết tường thuật kê khai lý lịch, viết bản kiểm điểm vì lý do không có giấy tờ tùy thân. Qua sự áp chế con viết và trình bày : Tôi mất giấy Chứng minh Nhân dân, Công an địa phương đang làm chưa hồi trả lại. Mấy ông đừng hạch hỏi giấy tờ vì tôi chưa có. Một lát sau, trước cửa có 1 người mặc đồ thường dân đâm sầm vào người con vừa nói vừa chỉ tay vào mặt con chửi mắng : “Ông đừng ăn nói hỗn láo trong phòng công an. Tôi là dân đi đường ghé vô nói cho ông biết.”. Con liền đứng dậy trả lời trước mặt công an : “Ông dân này vào phòng công an chửi bới chỉ chỏ như vậy tôi yêu câu công an bắt ông dân này lại”. Cả 3 công an và 1 dân phòng trơ mắt nhìn và lặng thinh. Ông dân ấy từ từ biến ra cửa trước. Thì con mới biết ông ta là công an thường phục.

Qua hơn 2 tiếng rưởi đồng hồ tra xét 3 công an bỏ đi mất, còn 1 cán bộ dân phòng giữ con. Họ bảo con ngồi ngay thẳng, bỏ 2 tay lên bàn, không được nhúc nhích trông giống như con mèo đang đội đèn vậy. Con vừa đói vừa mất ngủ cả người tê tái không chịu được. Con trở người gác chân lên ghế thì có một công an thường phục tuổi vừa đôi mươi, từ cửa bước vào phòng vừa nói vừa chỉ vào mặt con vừa đá vào người con. Anh ta nói ông ngồi ngay lại. Con hỏi anh ta : “Tôi có tội gì mà đá vào người tôi”. Rồi anh ta làm thinh bỏ đi. Con ngồi mãi cho đến 9 giờ 45 phút thì họ mới thả con về với tờ giấy phạt tiền 80 ngàn đồng. Con đi bộ từng bước về lại chùa thì công an vẫn canh giữ mãi đến khỏang 1 – 2 giờ trưa mới thôi canh gác. Lúc đó con mới vào được chùa.

Con xin kính tường trình sự việc lên Hoà Thượng thẩm tường. Kính chúc Hoà Thượng pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Đà nẵng ngày 25 tháng 8 năm 2010
Con kính bút
(ký tên)
Đồng Sĩ Nguyễn Chiến

ĐÀI Á CHÂU TỰ DO PHỎNG VẤN HÒA THƯỢNG THÍCH THANH QUANG VỀ SỰ VỤ CHÙA GIÁC MINH Ở ĐÀ NẴNG

Trong chương trình Phát về Việt Nam hôm thứ hai 30.8, Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn Hòa thượng Thích Thanh Quang về vụ đàn áp chùa Giác Minh ở Đà Nẵng không cho Phật tử đến tham dự Đại lễ Vu Lan. Toàn văn bài phỏng vấn ấy như sau :

“Đại lễ Vu Lan Báo hiếu rơi vào ngày Rằm tháng Bảy, tức 24 tháng 8 dương lịch, còn gọi là Ngày Xá tội Vong nhân, được cử hành qua bao đời trong truyền thống đất nước Việt Nam. Nhưng đại lễ này đã bị công an ngăn cấm tại chùa Giác Minh ở thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi tìm hỏi Hòa thượng Thích Thanh Quang, Viện chủ chùa Giác Minh, về sự kiện này và được Hòa thượng cho biết như sau :

Ỷ Lan : Kính chào Hòa thượng Thích Thanh Quang. Được biết vừa qua Chùa Giác Minh ở Đà Nẵng, nơi Hòa thượng trú trì và đặt văn phòng Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng bị ngăn cấm cử hành Đại lễ Vu Lan. Xin Hòa thượng cho biết sự thể xẩy ra như thế nào ?

Hòa thượng Thích Thanh Quang : Dạ. A Di Đà Phật ! Thưa cô, chùa chúng tôi bị cô lập từ ngày 14 tháng Bảy cho đến ngày Rằm. Ngày 14 tháng bảy âm lịch, 7 giờ sáng Công an và các vị Dân phòng đã gác các ngõ đường các hẻm vào chùa suốt đến 11giờ đêm ngày 14. Công an đã vào chùa kiểm tra hộ khẩu. Tất cả Tăng Ni trong chùa ra trình diện để lập biên bản. Chúng tôi thấy thái độ của công an, những công an trẻ, cặp mắt và hành động dường như họ ăn thịt được là họ ăn thịt. Với hành động thô bạo và tàn nhẫn như thế để vào chùa kiểm tra hộ khẩu trong ngày đại lễ Vu Lan trọng đại này. Ba giờ sáng họ đã đổ quân đầy nghẹt hết các ngã đường, trấn như không cho một Phật tử nào vô được sân. Thậm chí có hai Phật tử ở thành phố Đà Nẵng đã lọt vào cửa cổng chùa, họ chạy theo bắt rị lại giống như người bắt cướp.

Đến 7 giờ sáng, tất cả các Phật tử khắp nơi… Đại Lộc, Duy Xuyên, Tam Bình, Tam Kỳ về dự lễ Vu Lan tại chùa Giác Minh thì cấm cản không cho vô. Có một số người đi đến sau như anh Hồ Đủ và thầy Thiện Phúc, Thích nữ Đồng Đăng, thầy Đồng Khá và một cô Phật tử đang ngồi chờ để làm lễ tưởng niệm ông bà tổ tiên, họ hướng về chùa Giác Minh, đột nhiên công an đuổi xua. Có một số người nữ của nhà nước đến, kẻ kéo người lôi, kẻ chửi người đập, người đánh, đánh vào tai cô Đồng Tâm sát vào dưới mặt đường chảy máu tay, máu chân và máu đầu, cô vẫn ngồi niệm Phật. Anh Hồ Đủ thì bị xô xát, công an dùng sức mạnh bốc anh Đủ lên xe. Năm, sáu công an to mập kẻ chận đường người ôm cổ đưa đầu anh Hồ Đủ vào hầm xe với anh Nguyễn Văn Chiến, Phật tử Duy Xuyên, bốn giờ sáng đến chùa vô đến miệt bãi, và anh Phan thì bị công an đón lại chở lên đồn công an Bình Thuận.Vô đến đồn rồi mà công an thường phục vẫn đá đập anh Chiến.

Ỷ Lan : Đây là lần đầu tiên xẩy ra cho Ban Đại diện Quảng Nam – Đà Nẵng phải không ? Xin Hòa thượng cho biết những thiệt hại cụ thể về cuộc đàn áp lần này ?

HT Thích Thanh Quang : Dạ thưa cô, đối với chùa Giác Minh không phải dịp lễ Vu Lan này mà trải qua bao nhiêu dịp lễ khác, những dịp lễ Khánh đản tức là 15 tháng Tư âm lịch mỗi năm, Rằm tháng bảy nỗi năm chùa bị công an bao vây các ngã đường không cho tín đồ vào ; và cho tất cả Tổ trưởng dân phố đi từng nhà yêu cầu những tín đồ chùa Giác Minh không được đến chùa lễ. Nếu ai đi sẽ bị trở ngại về giấy tờ. Đó là sự bao vây, kiểm soát và trấn áp chùa Giác Minh từ năm 1992 cho đến bây giờ. Nhất là vấn đề khó khăn của chùa Giác Minh là hộ khẩu không cho tạm trú. Tất cả Tăng chúng đều ở đây, công an muốn vào giờ nào thì tập trung Tăng chúng ra và đòi đuổi đi không cho ở trong thành phố Đà Nẵng. Đó là một công việc làm đàn áp, tiêu diệt không cho tre tàn măng mọc, tu đạo và hành đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Như Rằm tháng Bảy 2009, họ mời chúng tôi ra phường để nói về vấn đề Vu Lan. Nhưng ngược lại, họ không nói vấn đề Vu Lan, họ đem cái Tuyên cáo đối với Hoàng Sa và Trường Sa của tôi và anh Cầu viết ra, họ đọc họ bắt tôi ký vô. Tôi nói tôi không đỉnh cao trí tuệ như các ông, xin phép các ông tôi về. Có những người tín đồ vào chùa lễ Phật cũng không lọt được một người. Thậm chí đem một ít kí gạo vào họ cũng khuyên can, biểu đem nơi khác cúng chứ không cúng nơi này, vì nơi này phản động, làm chính trị.

Ỷ Lan : Phản ứng của chư Tăng và đồng bào Phật tử trước cuộc ngăn cấm đại lễ Vu Lan như thế nào ? Hòa thượng có nghĩ tới biện pháp gì khác để ngăn ngừa trong tương lai ?

HT Thích Thanh Quang : Dạ thưa cô, đối với sự ngăn cấm, trấn áp thô bạo của Công an cũng như Chính quyền, tất cả Tăng Ni cũng như đồng bào Phật tử đều phẫn uất và buồn tủi cho đất nước Việt Nam sống dưới chế độ độc tài đảng trị, đem lại sự đau khổ, mất cả sự sống của họ, mất hẳn những niềm tin của con người.

Qua Đại lễ Vu Lan ngày vừa qua, cuộc đàn áp trắng trợn trong ngày Vu Lan theo chính sách cố hữu của Đảng và Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhằm tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đồng thời cũng chống lại nền đạo lý và văn hiến của dân tộc nước nhà. Nếu nói đến hướng đi của chúng tôi thì riêng bản thân chúng tôi cũng như Giáo hội nghĩ rằng con của Phật thì phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Phải làm hết sức mình với khả năng của mình theo đường hướng Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo đã dẫn dắt để đưa đến đất nước được yên bình, toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải, và tất cả dân tộc Việt Nam được hưởng quyền tự do, dân chủ, quyền sống của con người. Đó là sự phản ứng và phát nguyện, thưa cô.

Ỷ Lan : Xin cám ơn Hòa thượng Thích Thanh Quang đã dành cuộc phỏng vấn cho Đài chúng tôi”.

Ỷ Lan, Phóng viên Đài Á Châu Tự do tại Paris


nguồn: thư email gửi Bến Việt

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License