Lại chuyện Vietinfo và trách nhiệm cá sấu

Tôn Vân Anh (21.08.2013) Xã hội - Hôm trước tôi cho sự tức giận thả phanh khi tham gia bình luận trên tường facebook nhà chị Mạc Việt Hồng vụ Vietinfo bưng bài của blogger Người Buôn Gió từ trang Đàn Chim Việt sang trang Vietinfo một cách vô nguyên tắc. Hôm nay phải nói hết cho ra nhẽ.

Trong các lời bình của những nạn nhân Vietinfo, có cả các thông tin về việc Vietinfo từng sao chế lại các sản phẩm báo chí của người khác, ký tên thất thường, dẫn nguồn mập mờ và lý giải cho những việc làm đó một cách đầy hãnh diện, bảo đó là “nguyên tắc chung” của báo họ, rằng họ làm vậy để “giúp bạn đọc trong nước khi phải vượt tường lửa”.

Báo giả,

Nạn nhân của báo giả Vietinfo là tất cả các trang mạng lớn nhỏ, ngay từ hồi tờ này mới thành lập năm 2009. Từng là nạn nhân, chúng tôi cũng đã có bài tố cáo Vietinfo làm báo giả và yêu cầu Vietinfo xin lỗi bạn đọc, xin lỗi các tác giả và ngừng ngay việc làm vô lương . Tuy nhiên, không hề có lời xin lỗi hay cải chính, thay vào đó Vietinfo còn trơ trẽn hơn trong lối “làm báo” đê tiện của mình.

hậu quả thật

Hiện tượng Vietinfo làm tôi liên tưởng tới các vụ phanh phui nhà cầm quyền Trung Quốc đổ thuốc độc vào nguồn nước sông, mang thức ăn độc hại bán cho người Việt với giá rẻ vì ít phải bỏ công sức, thỏa mãn nhu cầu ăn uống để người dân không còn thấy cần phải tìm tới nguồn thực phẩm chất lượng. Cũng như mạch nước sông bị pha thuốc độc vẫn là nguồn nước tự nhiên cho người dân uống nhưng thực chất là nguồn nước độc mà hậu quả có thể khôn lường.

Báo giả của Vietinfo cũng vậy. Là một thứ sản phẩm đa phần là sao chép hoặc bị làm nhái đi cho giảm chất lượng mà hệ quả là lũng đoạn thông tin, là thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm bài vở để giảm động lực của bạn đọc tìm tới các bài gốc trên các diễn đàn nghiêm túc. Báo giả cũng là các sản phẩm kém chất lượng nội dung mà nạn nhân trực tiếp là các trang báo chí tự do vốn chỉ có ý nghĩa khi là sản phẩm độc đáo, sáng tạo đồng thời chấp hành các nguyên tắc đạo đức báo chí.

Khốn nỗi, xét về bề ngoài, Vietinfo hoàn toàn có thể gây tin tưởng. Ít ai có đủ thời gian công sức để tìm nguồn bài mà có tìm thì cũng không dễ phân biệt bài chủ từ đâu. Tiếp đó, các chỗ bị cắt xén, thay đổi nội dung dần dần có thể là yếu tố mà bạn đọc đành chấp nhận? Cũng như chúng ta ít nhiều đã chấp nhận mối đe dọa chất độc Trung Quốc tại Việt Nam?

Ngoài ra, Vietinfo cũng còn là một đối thủ cạnh tranh với các trang báo nghiêm túc, có đường hướng và được biên soạn, biên tập rõ ràng bởi bề ngoài Vietinfo không khác các báo độc lập là mấy, cũng có bài “chửi”, có bài “khen” và có các tin giật gân hút khách, có “diễn đàn” nhiều khi hấp dẫn những ai ưa chửi bới lẫn nhau.

Kỳ vọng?

Tóm lại, Vietinfo thu hút người đọc bằng tính “đa dạng” mà các trang báo khác không thể có được nếu chủ trương làm báo lương thiện, đúng đạo đức báo chí. Điều đáng lên án là Vietinfo tạo sự “đa dạng” trên công sức của người khác, nhưng lại biến nó thành của mình và bóp méo tiếng nói người khác một cách có chủ ý.

Sau một vài lần theo dõi phản ứng của Vietinfo khi có góp ý về lối “làm báo” tệ hại đó, tôi càng có cơ sở đánh giá việc làm của Vietinfo là đê tiện và bảo lưu nhận xét cho rằng việc cắt xén, tự tiện thêm thắt nội dung bài vở, dẫn nguồn mập mờ là chính sách và lẽ sống của trang mạng này. Tôi cũng chưa bao giờ kỳ vọng Vietinfo sẽ đổi thay bởi ý thức được rằng chính sách của tờ báo là lừa đảo, là lũng đoạn thông tin. Không có bất cứ cơ sở nào cho thấy những việc làm bất lương thực hiện liên tục trong nhiều năm qua là sự tình cờ xuất phát từ vô tâm.

Những người đứng sau

Cứ mỗi lần có ý kiến phản ứng về việc làm của Vietinfo, tôi lại được nghe phía họ nói rằng làm giả là “nguyên tắc của báo” hoặc vụ việc là kết quả của sai sót kỹ thuật không đáng bận tâm so với giá trị thực tiễn tờ báo mang đến cho tự do ngôn luận khi đồng hành với những nhà dân chủ gặp khó khăn trong nước.

Kiểu chống đỡ trước dư luận của các thành viên Vietinfo làm tôi trực tiếp liên tưởng tới các phiên tòa xử án quân Hitler. Hầu hết các vị công cán, lính tráng Hitler đều “không biết” tới chính sách diệt chủng Do Thái, hầu hết họ chỉ tham gia “kỹ thuật”, “bàn giấy” và thường tự nhận có công bảo vệ hòa bình thế giới…

Cũng như vậy, một số người tham gia Vietinfo nói họ có nhiều lý do chính đáng khi tham gia Vietinfo, nhưng thử hỏi các “lý do chính đáng” đó là gì. Thử hỏi, đã có ai tự hào khi tiếp tay cho kẻ làm ăn bất chính? Và đã có ai tự hào vì bản thân đã ăn trộm, mạo danh?

Trách nhiệm cá sấu

Cơn bực tức của tôi bùng nổ khi anh Minh, một người mà tôi được biết là kỹ thuật viên mới gia nhập Vietinfo thổ lộ trên mạng facebook rằng anh bào chữa cho Vietinfo dựa trên “trách nhiệm với những độc giả còn nằm trong tường lửa” tại Việt Nam.

Ăn cắp ôtô thì bị gọi là kẻ trộm, làm nhái hàng hóa thì bị đi tù, nhưng “đạo chích” và bóp méo tiếng nói của người khác thì được gọi là “thực hiện trách nhiệm với độc giả” và “giúp người Việt trong nước có thông tin đa chiều”. Chưa hết, đó là những việc làm nhân danh các giá trị truyền thống của Việt Nam là Chân – Thiện – Mỹ mà Vietinfo từng lấy làm slogan!

Giống như việc Trung Quốc đổ thuốc độc vào sông ngòi Việt Nam. Người Việt không những phải tiếp nhận nguồn nước và luồng báo chí đã bị ngộ độc mà còn phải nhớ ơn “tinh thần trách nhiệm” của những kẻ ám hại mình?

Thể diện làm phân

Ngoài ra, tôi còn được nghe những người tham gia Vietinfo nói họ đang “dấn thân vào ổ cọp” để kỳ vọng thay đổi Vietinfo và nếu chính họ rời Vietinfo sẽ là điều cộng sản mong đợi. Lại một kiểu giãi bày mâu thuẫn. Nếu Vietinfo, như họ nói trước đó, đơn thuần chỉ mắc phải các “lỗi kỹ thuật” và đang thực hiện trách nhiệm cao cả cho tự do ngôn luận thì chẳng việc gì phải thay đổi nó làm chi.

Việc dùng thể diện và uy tín của người có học để biện hộ cho cách làm báo vô lương là món phân bón duy trì trang báo vô lương đó. Và không biết kỳ vọng thay đổi Vietinfo sẽ thực hiện được hay không nhưng tôi hoài nghi khả năng thuyết phục và khả năng biến tà thành thiện của những người đã tham gia Vietinfo..

Trong không gian chung còn nhiều người như anh Minh và họ cần hiểu rằng ăn trộm cũng như đồng lõa với kẻ cắp là điều xấu xa. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm, phải có đủ sáng suốt để biết phân tích hậu quả của những việc làm xấu và lên án chúng. Đó là trách nhiệm của tất cả những ai đã hiện diện trong không gian đại chúng mà tôi cũng là một phần của nó.

Một số người nói tôi và những người như anh Minh cần ngồi lại để hiểu nhau hơn hoặc cần “khép cửa bảo nhau”. Tôi thấy đó là những đề nghị không tương xứng với kích cỡ của sự việc vốn bắt đầu từ những gian dối đã được thực hiện liên tục nhiều năm trên diện rộng. Tôi cũng chẳng thù oán riêng tư với ai mà phải có nhu cầu trao đổi riêng. Bởi vậy tôi sẽ không tham gia bất cứ tranh luận nào khác với đề tài này ngoài những tranh luận mở, trong không gian chung.

Tôn Vân Anh

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License