Những ngả đường dẫn dắt Châu Âu thống nhất (1)
flickr:4107842078

SWS - Bến Việt (27.01.2010) Xã hội - Từ hàng thế kỷ, Châu Âu được đan gắn bởi chung nguồn cội tôn giáo, văn hoá và chính trị. Ngay từ thời Hy Lạp và Rôma cổ đại, các vùng phía nam của châu lục vốn chủ yếu tin vào triết lý Helena cùng hệ thống lập pháp do người Rôma chủ xướng, được gọi là vùng oikumene (tiếng Hy Lạp) hoặc communio (tiếng La Tinh). Trong cả hai trường hợp, oikumene và communio đều có nghĩa là „ cộng đồng” hay „hợp nhất”.

Nhưng chắc chắn, việc công nhận Thiên chúa giáo là quốc giáo trong Đại vương quốc Rôma là điều kiện chủ yếu dẫn tới sự phát triển hình thái chung Châu Âu. Các nhà lãnh đạo của vùng đông và tây trong Vương quốc Konstantyn và Licyniusz đã cùng nhau hành động và Hiệp ước Milan được tuyến bố vào năm 313 lịch Công Nguyên. Việc nhận Công giáo vào Vương quốc Rôma là một trong những sự kiện chính trị lớn nhất trong khu vực này. Vào năm 476 thời hậu Giê su Crixtốp, cơ chế nhà nước Rôma vĩ đại sụp đổ do các dân tộc man rợ từ Phương Bắc tràn xuống chiếm đóng. Nhưng tôn giáo của Giê su Crixtốp, với những lời dạy bảo cần yêu thương Chúa và những người anh em, đã trở thành một yếu tố, một điểm tựa để Châu Âu tồn tại và thoát qua khỏi khoảng thời khủng hoảng để sau đó đạt mức phát triển phi thường chưa từng có.

Công giáo phát triển song song trong hai phương diện: phía tây (hệ La Tinh) và phía đông (hệ Hy Lạp), hai vùng đất này với hai thủ đô lớn là thành Rôma và thành Konstantynopol, cùng Giáo chủ Rôma (Giáo hoàng), được coi như promus inter pares danh dự (theo tiếng La Tinh có nghĩa là „người đứng đầu trong số những người công minh”), là tiền lệ chính của nền văn hoá và đời sống xã hội Châu Âu. Người đứng đầu Giáo Hội là „người trần mắt thịt” đồng thời là người nắm vị trí tinh thần và đạo đức cao nhất trong toàn châu lục.

Chính từ Rôma và Konstantynopol, thời Trung Cổ, là nơi bắt nguồn dòng tư duy tạo nên những nhịp đập quan trọng nhất phục vụ phát triển Châu Âu. Các nhà thờ lớn như Cluny, Monte Cassino, Claivaux và Sankt Gallen đã hiến dâng công sức lớn lao trong việc xây dựng nền tảng chính trị, kinh tế, tôn giáo và văn hoá, khoa học trong các miền đất giữa Thái bình dương, Bắc băng dương, biển Baltic, biển Đen và biển Trung cận đông. Vào thời Trung Cổ, quảng bá lý thuyết Giáo hội nhấn mạnh nhu cầu tham gia quá trình thúc tiến cho lý tưởng christianas – hợp nhất Châu Âu, dựa trên cộng đồng tập trung trong khuôn khổ Nhà thờ Thiên chúa giáo (đại chúng). Hai đơn vị lý tưởng cùng tồn tại, đại diện cho bề mặt Châu Âu khi xưa, mang tính địa phận và biểu tượng là: Nhà dòng (tiếng La Tinh claustrum – „không gian khép kín”), là nơi ưu tiên cho việc chuyên tu tinh thần. Thứ hai là Thành phố dạng hortus conclusus (tiếng La Tinh „khu vườn khép kín”), là nơi người Châu Âu phát triển mọi khía cạnh cuộc sống đời thường như: cuộc sống gia đình, công việc buôn bán và cơ sở hạ tầng – đây là những biểu tượng và đồng thời cũng là những đơn vị cơ bản về lãnh thổ cho hình thức sinh hoạt cộng đồng Châu Âu thời đó. Cho đến nay, các Giáo Hoàng vẫn dùng tên các vị thánh làm Cha đỡ như: Benedict từ vùng Nurcia (người sáng lập ra dòng Benedict và là nhà tài trợ xây cất rất nhiều nhà thờ lớn), Cyryl và Metody (các thánh thần Thiên chúa giáo ở phía đông châu lục), Brigida Thụy Điển, Caterina từ Siena hay Edyta Stein, người theo dòng Carmelitian được sinh ra trong một gia đình Do thái ở Wrocław, người đã chịu hy sinh tính mạng, tử vì đạo trong Trại tập trung của phát xít Hitler ở Auschwitz.

Theo dòng thời gian hình thành lịch sử, christianas của Châu Âu cũng bị sứt mẻ nhiều. Vào giai đoạn cuối, xuất hiện sự chia rẽ giữa dòng Thiên chúa giáo phía đông và phía tây, kết quả là Schizma Vĩ đại Phía Đông (năm 1054) và Nhà thờ Chính thống đã được thành lập riêng biệt mà không chịu công nhận người đứng đầu tôn giáo là Giáo Hoàng thành Rôma. Tranh chấp giữa các nhà lãnh đạo chính trị và các thủ lĩnh trực thuộc Giáo hoàng (còn được gọi tranh chấp ngôi vị) đã đẩy Nhà thờ và vua chúa ở Châu Âu vào một cuộc tranh đua nhọ bẩn làm mất uy tín của cả hai trụ cột chính trong Châu lục. Tệ hại nhất, ngay trong lòng Thiên chúa giáo đã xảy ra chia rẽ (phong trào những người theo hutist ở Séc và hoạt động của Marcin Luther, Giăng Calvin dẫn tới kiến thiết các cộng đồng Tin lành và Nhà thờ riêng tại Anh). Thời Phục Hưng – thời kỳ của thế hệ mới với xu hướng phát triển toàn diện, với khả năng quan sát sáng tạo đã trở thành trung tâm của triết lý Phục Hưng nhưng đồng thời là thời điểm bắt đầu những cuộc nội chiến tôn giáo dai dẳng tại Châu Âu.

Bài viết được trích dẫn từ cẩm nang "Ba Lan đặc tính", do Hiệp Hội Tự Do Ngôn Luận, cơ quan đỡ đầu của Bến Việt, thực hiện trong khuôn khổ chương trình „Vác-sa-va Mùa Thu Nhân Loại”, có tài trợ từ Quỹ Liên minh Châu Âu và Ngân sách Nhà nước nhằm hỗ trợ quá trình Hội nhập Công dân các nước thứ Ba.

(còn tiếp)

——

© Bến Việt

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License