Những ngả đường dẫn dắt Châu Âu thống nhất (3)

SWS - Bến Việt (31.01.2010) Xã hội - Lịch sử hình thành các dân tộc Châu Âu vẫn luôn song hành với sự phát triển tôn giáo. Do vậy, mặc dù gặp khủng hoảng tâm linh, dù đời sống châu lục phải nếm mùi cay đắng cho đến tận ngày nay, chúng ta không thể mường tượng được hình thái Châu Âu ra sao nếu thiếu Công giáo.

flickr:4107842078

Ngay trước khi Thế Chiến II bùng nổ, các chính trị gia và các nhà tư tưởng từ nhiều miền khác nhau trong Châu lục đã khởi xướng khung hình cương lĩnh đầu tiên đánh thức nhiều ý tưởng từng tồn tại từ thời cổ đại, thống nhất Châu Âu. Nhận thấy mối nguy hiểm tiềm tàng ngày càng lớn của hai chế độ độc tài luôn ồn ào rao giảng lý tưởng hội tụ Châu Âu, càng cho thấy tính cấp bách của nhu cầu thống nhất mọi lực lượng dân chủ nhưng đồng thời dựa trên cơ sở tôn trọng các giá trị nhân bản như: danh dự không thể mất của mỗi con người, quyền tự do ngôn luận (trong đó đặc biệt là quyền phê trách chính quyền), tự do tín ngưỡng không hạn chế, sáng tạo và khoa học, tự do hội họp và tham gia đời sống chính trị, các nguyên tắc trách nhiệm với lợi ích chung và quyền tự trị cho các cộng đồng dân tộc thiểu số, nếu họ nhỏ hơn khi so sánh với những cơ chế lớn, ví dụ như với nhà nước.

Các tự do cơ bản này của công dân có chỗ đứng thời hiện tại ngày nay trong chương trình của rất nhiều các đảng phái Thiên chúa – Dân chủ Châu Âu, đã xuất hiện trong chính trường Châu lục Cổ đại đầu thế kỷ XX. Cùng với thông điệp nhân bản và cá thể trong Kinh thánh, đây là điểm khởi đầu cho kế hoạch Châu Âu hiện đại của Cha Ông có công sáng lập Châu Âu thống nhất gồm: Konrad Adenauer (1876-1967), Alcide de Gasperi (1881-1954) và Robert Schuman (1886-1963). Ba vị tiền bối người Đức, người Italy và người Pháp bắt đầu con đường sự nghiệp của mình từ trước năm 1914, thời Thế chiến II, kịch liệt phản đối chủ nghĩa Phát xít phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa độc tài cộng sản. Adenauer, de Gasperi và Schuman biết được rằng ngôi nhà Châu Âu chung cho tương lai không thể được xây dựng trên nền tảng từng hấp thụ nhiều thế kỷ trước, theo kiểu „cán cân lực lượng” hay „trò chơi cường quốc”. Đồng thời, Châu Âu không chỉ tiềm năng trong lĩnh vực quan trọng và cần thiết như hợp tác kinh tế – mà còn cao cả hơn – là một dự án chính trị đa dạng mà trên hết, điểm tựa là khuôn viên giá trị.

Arsene Heiz, người thiết cấu lá cờ Liên minh Châu Âu gồm 12 ngôi sao vàng năm cánh trên nền xanh da trời, thừa nhận lấy cảm hứng từ 12 ngôi sao trong Mề đay Tuyệt diệu, tượng trưng của sự hiển diện Đức Mẹ Catarine Laboure Phong thánh, nhà huyền thoại người Pháp sống thời thế kỷ XIX cùng đoạn văn trong Kinh thánh, mục Sách Tận thế, kể về người đàn bà mang 12 ngôi sao bao bọc. Mề đay Tuyệt diệu hiện đang toại vị tại Nhà thờ lớn mang tên Đức mẹ Đồng trinh Marya ở thành phố Strasbuorg. Chính nơi đây, Robert Schuman đã nhiều lần đến cầu nguyện phước lành cho Châu Âu trước Mề đay đó.

„Sự hợp nhất các dân tộc Châu Âu, nếu muốn bền chặt, không thể chỉ là những tương quan kinh tế và chính trị. Linh hồn Châu Âu ngày nay còn duy trì tinh thần thống nhất, bởi dựa vào những giá trị chung của nhân loại và Công giáo. Lịch sử hình thành các dân tộc Châu Âu vẫn luôn song hành với sự phát triển tôn giáo. Do vậy, mặc dù gặp khủng hoảng tâm linh, dù đời sống châu lục phải nếm mùi cay đắng cho đến tận ngày nay, chúng ta không thể mường tượng được hình thái Châu Âu ra sao nếu thiếu Công giáo. Nguồn nước trong lành của Kinh thánh có thể bảo đảm cho Châu Âu phát triển đúng theo như hình thái của nó-trong tự do và đoàn kết. Chỉ có Châu Âu, không bị đánh mất, mà ngược lại,biết khám phá và tân khởi nguồn gốc Công giáo của mình, mới có thể đảm nhiệm đối diện những thách thức to lớn của thiên niên kỷ thứ ba: hoà bình, đối thoại giữa các nền văn minh, giữa các tôn giáo và bảo vệ mọi sinh linh” - một năm trước khi mất, Giáo Hoàng Jan Paweł II đã nhắc lại những lý tưởng vốn là nền tảng tư duy của những cha đẻ sáng lập ra Châu Âu thống nhất.

Khi nghĩ về Adenauer, de Gasperi và Schuman – tác giả của dự án thống nhất vùng đất đang là „lá phổi phía tây của Châu Âu”, chúng ta không thể không nhắc đến đóng góp của Ba Lan cho những vùng lãnh thổ giữa biển Baltic, Bắc Băng dương và Biển Đen. Ngay sau thất bại tháng 9, trong những công báo của Chính phủ Cộng hòa Ba Lan tại hải ngoại viết vào tháng 11 năm 1939: „Ba Lan đang chiến đấu cùng với liên minh để xây dựng một Đông Âu có khả năng giải phóng cả Áo và Tiệp Khắc, đồng thời hỗ trợ các nước ven biển Baltic, để cấu tạo vùng lãnh thổ giữa các biển Baltic, Bắc Băng dương và Biển Đen thành trục các quốc gia liên kết, thuận hòa và hợp tác”.

Tướng Władysław Sikorski (sinh năm 1881), Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan tại hải ngoại, cho đến tận ngày hy sinh bi thảm ở Gibraltar vào năm 1943, liên tục nỗ lực cấu thành hình thái thống nhất chính trị ở các quốc gia Đông Âu. Sikorski luôn muốn chiến thắng các rào cản ngăn cách các dân tộc lớn nhỏ, thường vẫn có chia rẽ với nhau trong phần châu lục này. Sikorski luôn nỗ lực thiết kế những hiệp ước thỏa thuận giữa Ba Lan và Tiệp Khắc, Nam Tư và Hy Lạp, hay hy vọng Hungary, Rumani và Bulgary không bị rơi vào quỹ đạo ảnh hưởng của Hitler. Các nhà nghiên cứu lịch sử thường không muốn viết những giả thuyết „ ví dụ, nếu như…”, nhưng ta có thể mạnh dạn phát biểu rằng, nếu không có hàng loạt các sự kiện thảm khốc xảy ra cùng hội nghị Jalta (năm 1943) và Postdam (năm 1945) thì ông Sikorski đã trở thành một trong những nhân vật tiền bối của nhóm Cha đẻ sáng lập ra Châu Âu thống nhất.

Mặc dù giữa de Gasperi và Schuman có nhiều khác biệt rõ rệt về lý tưởng và sách lược chính trị Âu Châu nhưng còn có thủ tướng Liên hiệp Anh Winston Churchill (1874-1965) và Tổng thống Pháp Charles de Gaulle (1890-1970) là những người yêu chuộng nhiều hình thức thống nhất Châu Âu khác nhau. Winston Churchill mong muốn một liên minh các quốc gia Châu Âu chung ngay từ năm 1943, còn vị lãnh tụ người Pháp Charles de Gaulle, từng chuyển dịch các bước tiến vĩ đại trong quá trình hòa hợp hai dân tộc Đức - Pháp, cho đến cuối đời mình thì vẫn hy vọng thành lập „liên bang Châu Âu của các Tổ quốc”, kéo dài từ biển Atlantic tới tận vùng núi Ural.

Vào cuối mùa xuân năm 1950, Robert Schuman, người giữ chức Bộ trưởng ngoại giao của Pháp, đề xuất lên Cộng hoà Liên bang Đức khai mở Cộng đồng Hợp tác Châu Âu về Than và Sắt (ECSC). Đề xuất của Schuman mong tiến tới khả năng cùng giám sát sản xuất hai nguồn khoáng sản chiến lược cho nền công nghiệp của châu lục. Cộng đồng đã được thành lập sau khi Hiệp định Paris được ký kết ngày 18 tháng 4 năm 1951. Cùng phê duyệt ký kết có 6 quốc gia, ngoài Pháp và Đức nói trên, còn có Bỉ, Hà Lan, Luxemburg và Italy. Cộng đồng được trang bị các đơn vị thông suốt vượt lên trên thẩm quyền dân tộc, giới hạn trong một số lĩnh vực cụ thể.

Ngày 25 tháng 03 năm 1957, tại Rôma, các hiệp định để thành lập Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EEC) và Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử Châu Âu (EAEC) được ký kết. Mục đích cơ bản của Cộng đồng Kinh tế Châu Âu là tương trợ bền lâu cũng như cấu tạo cân bằng cho phát triển kinh tế, dần dần cho phép tự do di chuyển, không hạn chế về vận chuyển hàng hóa, dịch vụ và vốn đầu tư, để tiếp tục sau đó đưa ra mức thuế hải quan chung cho các nước thứ ba, và cuối cùng xích lại gần gũi cũng như kết hợp hài hòa hệ thống lập pháp của các quốc gia thành viên. Cả 6 nước ban đầu đã ký kết thành lập Cộng đồng Hợp tác Châu Âu về Than và Sắt đều đứng ra ký kết Hiệp định Rôma.

Vào năm 1973, Cộng đồng mở rộng thêm các quốc gia thành viên mới, đầu tiên là Liên hiệp Anh, sau đó là Ai-len, và quốc gia thứ ba mới sát nhập là Đan Mạch.

Năm 1981 sát nhập thêm Hy Lạp, quốc gia này xin gia nhập từ hơn 20 năm trước. Năm 1986, theo sau thủ đô Athens là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Lần nới rộng tiếp theo vào năm 1995 với Áo, Thụy Điển và Phần Lan, gia nhập sau chiến dịch cải cách Cộng đồng Châu Âu, thể theo kết quả mang lại từ Hiệp định Maastricht ký kết vào năm 1992.

Hiệp định cho phép thành lập ra Liên minh Châu Âu (UE). UE không thay thế khối Cộng đồng Châu Âu, vẫn giữ nguyên vai trò độc lập pháp lý. Khuôn khổ Liên minh Châu Âu tách riêng ra ba ngạch chính. Ngạch thứ nhất: tập trung vào các vấn đề kinh tế, chịu trách nhiệm về hoạt động của ba cộng đồng trước đó. Trong lĩnh vực này, các đơn vị dân tộc có nhiệm vụ và trách nhiệm lập pháp được các quốc gia thành viên tuân thủ. Ngạch thứ hai: chính sách Ngoại giao và An ninh Chung. Ngạch thứ ba phụ trách các vấn đề nội bộ và tư pháp.

Vào năm 2004, Châu Âu tự mở rộng một cách vô tiền lệ trong suốt quá trình hình thành lịch sử Cộng đồng. Liên minh Châu Âu kết nạp thêm 10 thành viên mới, chủ yếu là các quốc gia trước đó nằm trong vùng ảnh hưởng của Liên Xô là: Ba Lan, Séc, Slovakia, Hungary, Litva, Latvia, Estonia, Slovenia, Đảo Síp và Malta. Đầu năm 2007, là Bulgary và Rumani.

Bỏ qua các đánh giá về chính sách hiện nay của Liên minh Châu Âu và xu hướng phát triển tiếp theo của nó, ngày các nước phía đông gia nhập tổ chức chính trị lớn nhất Châu Âu được coi là ngày hoàn trả công minh cho lịch sử, điều tưởng như không thể từ năm 1945, khi Châu Âu bị chia cắt địa lý và chính trị. Như vậy, ước mơ của các chiến sỹ đấu tranh cho tự do và dân chủ trong những năm chiến tranh lạnh chia cắt thế giới tới đây đã trở thành hiện thực. Sự kiện này cũng được những người hoài nghi Châu Âu nổi tiếng như là Tổng thống Séc Vaslav Klaus phải thừa nhận. Quan trọng là tất cả mọi thành viên mới của Liên minh Châu Âu đều phải tích cực làm sao cho Liên minh Châu Âu không bao giờ đánh mất lý tưởng quyền con người và quyền tự do chính trị hiển nhiên. Châu Âu Thống nhất không thể từ bỏ chính sách đoàn kết với những dân tộc nhỏ bé vô kháng cự. Ngoài ra Châu Âu vẫn luôn phải quyết liệt lên tiếng với những quốc gia, nơi người dân bị tước đoạt điều kiện sống đúng với lương tâm của mình: không được tự do tín ngưỡng, hay bị bỏ tù khi phê phán chính quyền. Trong thế giới hiện đại, chính những hoạt động bảo vệ danh dự con người phải là nhiệm vụ chủ đạo của mọi tổ chức quốc tế, mà Liên minh Châu Âu là một trong những tổ chức như vậy.

Bài viết được trích dẫn từ cẩm nang "Ba Lan đặc tính", do Hiệp Hội Tự Do Ngôn Luận, cơ quan đỡ đầu của Bến Việt, thực hiện trong khuôn khổ chương trình „Vác-sa-va Mùa Thu Nhân Loại”, có tài trợ từ Quỹ Liên minh Châu Âu và Ngân sách Nhà nước nhằm hỗ trợ quá trình Hội nhập Công dân các nước thứ Ba.


© Bến Việt

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License