Bàn hết vụ Vietinfo

Tôn Vân Anh (01.09.2013) Xã hội - Việt Nam không thiếu những con người xuất chúng như Ba Lan, Miến Điện, mà có lẽ thiếu những người đánh giá được tầm quan trọng của việc bảo lưu thang giá trị. Báo chí phải tạo tiền đề để thực hiện các giá trị cơ bản mà không được nhân nhượng các giá trị trái ngược ở bất cứ thời điểm nào trong sự hình thành của mình.

Có mấy người nói (chúng) tôi và Vietinfo có đi chung một con đường. Tôi thấy còn lâu mới như vậy.

Các khác biệt giữa tôi và những người như anh Minh thuộc Vietinfo là rất cơ bản và khó có điểm chung. Bài này tôi nói về những khác biệt đó vì theo tôi, „hô hào dân chủ” và khả năng tham gia chung một diễn đàn chưa đủ để những người liên quan cùng chung một con đường. Ngoài ra, nếu muốn cùng nhau đi tiếp tới một mục tiêu tốt đẹp thì cần bàn thêm những điểm chưa chung.

Trong phản ứng của mình sau bài viết của tôi, anh Minh nói Vietinfo đã có lời xin lỗi chị Mạc Việt Hồng biên tập viên bài viết từng bị Vietinfo dẫn nguồn nhập nhằng và nói chung, anh công nhận các lỗi của Vietinfo là „không thể biện minh”.

Anh Minh cũng nói lý do anh tham gia Vietinfo vừa để thỏa mãn sở thích về kỹ thuật vi tính, vừa để thực hiện mong muốn làm việc tốt phục vụ cộng đồng.

Cả hai điều này đều đáng để thất vọng. Anh Minh vẫn coi cuộc tranh luận của chúng ta gói gọn trong quan hệ giữa các cá nhân với nhau và có thể giải quyết qua xin lỗi cá nhân. Nạn nhân chính, người đọc, mà bao quát hơn là thị trường báo chí tự do của người Việt gần như không có trong mối quan tâm của anh.

Không chuyên, miễn chuẩn?

Trong bài viết trước, tôi đã rất quan ngại về vai trò tiêu cực của Vietinfo đối với thị trường báo chí tự do. Có thể tạm không bàn tới mức độ ảnh hưởng tiêu cực của nó nhưng nên bàn về các mấu chốt dẫn đến những tiêu cực đó. Một trong những mấu chốt đó là quan niệm sai lệch về vai trò và thái độ của người làm báo.

Để thỏa mãn sở thích, nên tìm tới sân giải trí hoặc câu lạc bộ khép kín, mang tính nội bộ, nhất là khi ý thức mình đang chơi trò một cách không chuyên. Tôi có cảm giác anh Minh và một số người như anh đang nô đùa vô tội vạ trên sân bóng mà hậu quả để người ngoài sân cỏ gánh nhận.

Vẫn biết Việt Nam mới chập chững trên con đường tự do ngôn luận, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta được phép tự cho mình quyền hạ thấp những tiêu chuẩn tối thiểu trong trao đổi thông tin.

Tiêu chuẩn tối thiểu đó là những khuôn mẫu đạo đức báo chí đã được mặc nhiên công nhận trong làng báo tự do. Thế nhưng tiêu chuẩn chính của Vietinfo là thỏa mãn nhu cầu của những tay chơi thất thường trên khuôn viên vô nguyên tắc mà việc chỉnh sửa chỉ có thể do các cá nhân quyết định thông qua sự đưa đẩy tình cờ, chứ không phải qua khuôn định của các giá trị tự do ngôn luận. Đây chính là điều luôn khiến người ngoài bất an sau những phát ngôn của các cây bút tham gia Vietinfo.

Khó khăn

Điều tiếp theo gây ngạc nhiên là chúng ta rất khó khăn trong tranh luận về việc bảo vệ những giá trị vô cùng hiển nhiên như quyền tác giả, quyền không bị bóp méo tiếng nói và quyền được luận tội những người dẫm đạp lên các giá trị truyền thông, quyền được mong đợi lý giải thỏa đáng cho những sai phạm.

Các bạn tham gia cuộc tranh luận này hãy thử hỏi liệu những người quen của các bạn sẽ phản ứng ra sao khi ở nước họ có một PolandInfo, DeutschInfo, CzechInfo tương đương như Vietinfo? Tôi đã hỏi các bạn Ba Lan của tôi và họ tỏ vẻ hổ thẹn thay cho tôi, rằng trang báo như Vietinfo được một số người Việt hy vọng sẽ trở thành diễn đàn dân chủ tiềm năng. Họ nói Vietinfo là hiện thân của việc các giá trị đã bị đảo lộn khiến cả những người điều hành tốt bụng trong đó cũng nhầm lẫn giữa tự do ngôn luận và các giá trị song hành khác, khiến hậu quả có thể khôn lường. Trong trường hợp Vietinfo, không chỉ có những người điều hành lâm vào hoàn cảnh đó mà cả một số người hưởng ứng nó cũng vậy.

Để vượt qua các khó khăn đó, nên thẳng thắn nói về chúng.

Nên làm gì tiếp?

Chắc chắn Vietinfo là một sản phẩm quái dị có một không hai trên đời được sản sinh trong môi trường đặc biệt. Tôi nghĩ vì tính cá biệt này mà Vietinfo xứng đáng được bảo lưu như một di tích của bảo tàng ngôn luận Việt Nam, cũng như nay các nước Đông Âu đang xây dựng bảo tàng quá khứ cộng sản. Mà nếu đã là di tích thì không nên dập xóa hay mông má cho nó làm gì.

Việt Nam phải biết dựa vào các giá trị chuẩn miễn bàn cãi thì mới dễ dàng đi đến lựa chọn khi phải đối diện với các giá trị phù du. Nếu nhìn trắng thành đen, hay thành dở, thì sẽ mãi mắc mớ trên thang giá trị khiến mù mờ khi nhận dạng đâu là Lech Walesa, đâu là Aug San Sui Ky của nước mình. Việt Nam không thiếu những con người xuất chúng như Ba Lan, Miến Điện, mà có lẽ thiếu những người đánh giá được tầm quan trọng của việc bảo lưu thang giá trị. Chỉ có thể làm được như vậy khi báo chí tạo được tiền đề để thực hiện các giá trị cơ bản đó mà không được nhân nhượng các giá trị trái ngược ở bất cứ thời điểm nào trong sự hình thành của mình.

Vì vậy tôi cho rằng những người nhiệt thành với làng báo chí tự do nên từ bỏ Vietinfo để khỏi duy trì trong làng báo một thân cây quái dị trên nền tảng rễ cây mục nát. Bởi lẽ, việc tiếp nhận một sản phẩm quái dị ít nhiều cho thấy thông điệp, là chúng ta công nhận lẽ sống của nó.

Một ví dụ

Cách đây không lâu, đã xảy ra một câu chuyện vô cùng bi thương. Bé trai 4 tuổi Daniel bị cha mẹ cố tình bỏ đói, hành hạ liên tục suốt 1 năm liền, ngay giữa thủ đô London. Người ta chỉ phát hiện ra sự thật khi cậu bé đã qua đời vì thương tích và đói khát. Sự tức giận không chỉ đổ lên đầu những “sát thủ” trực tiếp là cha mẹ của Daniel, mà còn lan sang những người từng tiếp xúc với Daniel trong trường học, ngoài xã hội mà không từng có phản ứng cụ thể để cứu bé trai một cách hiệu quả.

Tất cả chỉ bởi người đời vô trách nhiệm, bỏ mặc em, hoặc viện dẫn cho sự thờ ơ của mình bằng các giá trị khác như tính độc lập của mỗi gia đình, quyền tự quyết của các bậc cha mẹ - vốn đều là những giá trị thấp hơn việc bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của bé. Đương nhiên, không thể bàn cãi, cha mẹ Daniel phải vào tù. Thế nhưng xã hội cần làm gì để những bi kịch như thế không bao giờ xảy ra nữa?

Riêng trong vấn đề tự do ngôn luận, chúng ta phải luôn luôn lấy chuẩn là báo chí các quốc gia dân chủ, nhất là khi chúng ta làm báo độc lập ở nước ngoài. Không ai ép chúng ta làm báo nhưng nếu đã làm phải có trách nhiệm. Hãy so sánh với “The Guardian”, “The Times”, hãy so sánh với cả những tờ báo bị coi là rẻ tiền nhất, lá cải nhất tại Châu Âu, Miến Điện để thấy không có báo nào sao chép bài của báo nào, các tác giả cũng cần tận dụng quyền chọn lọc, cần biết chỗ đứng độc đáo của mình là ở đâu, các ban bên tập thì phải có cơ hội gây dựng cá tính riêng và chỗ đứng độc lập của mỗi tờ báo trong thị trường và tâm quán người đọc.

Một khi còn nhân danh “tường lửa” để biện hộ cho việc sao chép vô tội vạ các bài viết như trong trường hợp Vietinfo (và cả một số tờ báo khác), các ban biên tập sẽ khó mà tạo dựng được cho mình cá tính, uy tín và chỗ đứng đường hoàng trong làng báo tự do. Bởi giá trị mà họ tỏ ra đang theo đuổi không còn là cá tính, độc lập, cá biệt mà thậm chí còn dẹp chúng đi, chỉ để biện hộ cho việc lấy số lượng lớn nhất người nhấp chuột. Dĩ nhiên sẽ có ban biên tập chọn con số nhấp chuột, nhưng cần có những ban biên tập khác không đồng ý với kiểu làm báo này và kịch liệt phê phán nó. Vì đó là trách nhiệm không nên chối cãi của tất cả những ai đang làm báo.

Tôn Vân Anh

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License