Lao động Việt tại Ba Lan tránh lưu manh gặp khủng bố

Bến Việt (22.04.2012) Xã hội - Lao động với mức lương rẻ mạt, bị chủ giữ giấy tờ, thiếu ăn và bạo lực – tưởng chỉ diễn ra tại Đài Loan, Hàn Quốc. Nhưng không, hiện tượng này đã xảy ra tại Ba Lan. Dẫu được luật pháp Ba Lan bênh vực, nạn nhân của bóc lột lao động Việt Nam tại Ba Lan lại bị một số „lãnh đạo cộng đồng” hù dọa.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, một nhà hoạt động xã hội tại Ba Lan. Bài viết là cơ hội thông tin tới cộng đồng người Việt tại Ba Lan, tới những người đang, sắp xuất khẩu lao động tới Ba Lan giúp họ sớm cảnh giác và tỉnh táo trong việc sàng lọc thông tin về Ba Lan cùng các khía cạnh pháp lý, xã hội liên quan tới lao động nước ngoài tại Ba Lan.

Chủ quản bóc lột người lao động Việt Nam là điều dư luận tại Ba Lan ít được biết tới cũng bởi mức độ có thể chưa tới mức đại trà. Tuy vậy, bất kể nạn nhân của bóc lột lao động là một hay một trăm thì hoàn cảnh của từng người, từng nạn nhân bao giờ cũng như nhau: mắc nợ, lao động nhiều giờ, lương tháng bất cân, hộ chiếu bị giữ, nhân phẩm bị hạ thấp khiến tinh thần đầy bất an với hổ thẹn và hãi sợ.

Mạo hiểm khôn lường

Hầu như không có người lao động nào từ Việt Nam được xuất ngoại đàng hoàng. Nếu không qua cầu trung gian thì chủ công ty môi giới cũng phải ăn no trước khi người lao động được quyền xuất ngoại. Vòng xoáy vay nợ bắt đầu từ đó. Vay nợ bởi đặt lòng tin vào „công ty xuất khẩu lao động”, vì kì vọng cải thiện đời sống kinh tế gia đình hay tương lai cho con cháu nhưng trên hết bởi tại Việt Nam không tồn tại bất cứ hình thức giải quyết thủ tục hành chính xuất khẩu lao động lành mạnh nào. Xuất khẩu lao động luôn đồng nghĩa với đặt cọc, sổ đỏ và mạo hiểm khôn lường.

Tiền cao giá thấp

Khốn nỗi, số tiền vay mượn càng cao, phẩm giá và sức lao động của người Việt lại càng bị hạ thấp. Có thể chủ lao động tại các nước, gần đây là Ba Lan, đã coi nhu nhược là một „tính cách” của lao động Việt Nam? Chủ lao động luôn nhanh chóng nhận ra rằng áp lực nợ nần càng mạnh, người lao động càng phải nỗ lực quên mình, hi sinh và cúi đầu hơn.

Luật pháp cảm thông

Chỉ có pháp luật công minh và sự cảm thông từ bên ngoài tác động, người lao động mới có cơ hội phá vỡ gọng kìm lệ thuộc.

Riêng tại Ba Lan, cũng như các quốc gia dân chủ văn minh khác, luật bảo vệ nạn nhân buôn người, lao động cưỡng bức và nô lệ đã được hình thành và thực hiện nhiều năm qua. Luật bảo trợ người bị hại đảm bảo cho người lao động cưỡng bức, nếu là người nước ngoài, được hợp thức hóa cư trú tại Ba Lan để tự chủ cuộc sống và có cơ hội bù đắp những mất mát từng nếm trải.

Hưởng luật bảo vệ nạn nhân lao động cưỡng bức không những phù hợp với tinh thần nhân đạo mà còn giúp ngăn ngừa tệ nạn nô lệ cũng như giúp người bị hại không phải tiếp tục trả giá cho các thiệt thòi từng nếm trải trong quá khứ đồng thời đảm bảo tính pháp lý cho cá nhân từng người để tránh bị coi là di dân bất hợp pháp, tránh bị bắt bớ hay trục xuất, ép buộc hồi hương.

Tại Ba Lan, trong nhiều năm qua, luật bảo vệ nạn nhân lạm dụng lao động đã được áp dụng cho nhiều trường hợp người lao động nước ngoài, hầu hết tới từ biên giới phía đông, trong đó có lao động Việt Nam. Cụ thể nhất, không lâu trước đây, các nạn nhân tìm chỗ dựa pháp luật đã được hoàn trả giấy tờ và tiếp tục thủ tục cư trú hợp pháp tại Ba Lan.

Tại Ba Lan, trong nhiều năm qua, luật bảo vệ nạn nhân lạm dụng lao động đã được áp dụng cho nhiều trường hợp lao động nước ngoài, hầu hết tới từ biên giới phía đông, trong đó có lao động Việt Nam. Cụ thể nhất, không lâu trước đây, các nạn nhân tìm chỗ dựa pháp luật đã được hoàn trả giấy tờ và được tiếp tục thủ tục cư trú hợp pháp tại Ba Lan.

Ngoài hợp thức hóa cư trú để được ở lại Ba Lan hợp pháp, tìm việc làm ổn định, vốn là mục tiêu hàng đầu của người bị hại, người bị hại còn được cơ quan xã hội của Ba Lan đảm bảo nơi trú ngụ, các điều kiện tối thiểu cho cuộc sống cũng như được tư vấn pháp lý, bảo vệ sức khỏe ở mức cơ bản nhất.

Tất nhiên, người nước ngoài, kể cả khi là nạn nhân, luôn có quyền lựa chọn: hoặc tự nguyện hồi hương, hoặc hợp tác với các cơ quan chức năng của Ba Lan để ổn định tình trạng pháp lý, hoặc duy trì tình trạng cư trú bất hợp pháp tới khi bị bắt giữ và trục xuất.

Tìm giúp

Cũng có khi người lao động, sau khi thoát khỏi vòng kìm kẹp hoặc chạy trốn chủ lao động thường tìm tới đồng hương để mưu cầu giúp đỡ. Lạ nước lạ cái, ngôn ngữ bất đồng, thiếu hiểu biết pháp luật dĩ nhiên khiến nạn nhân không có nhiều lựa chọn nào khác ngoài trông chờ vào sự cảm thông của đồng hương người Việt. Họ nhận được sự giúp đỡ của ai, như thế nào, đôi khi chỉ là sự tình cờ, may mắn hoặc rủi ro.

Chưa thấy bất cứ người Việt nào tại Ba Lan từ chối hỗ trợ hay hắt hủi người bị hại. Hầu hết đều mở vòng tay, gom góp và giúp đỡ trong khả năng của mình – điều này dĩ nhiên cần phát huy và là điểm son đáng tự hào trong cộng đồng người Việt. Tuy không được hỗ trợ về mặt pháp lý, người bị hại luôn được đồng hương giúp chỗ ở, ăn ngủ, đi lại an toàn. Trừ khi gặp phải nhóm „lãnh đạo cộng đồng” quái gở mang tên „Hội”.

Cặn bã hù dọa

Giữ danh tính cho những người đã sai phạm, tạm không nêu tên tuổi của „lãnh đạo cộng đồng” mà tác giả bài viết được biết tới từ nhiều nguồn tin khác nhau. „Lãnh đạo”, sau khi tiếp cận tới nạn nhân lao động cưỡng bức, không những không phổ biến luật lẽ ra được áp dụng có lợi cho người gặp nạn, không bảo cách hướng giải quyết chính quy phù hợp luật pháp Ba Lan mà còn hù dọa đồng hương đang ở mức đường cùng khốn khó.

Không giúp được gì nhưng có thế sáng tác rất nhiều lý do hù dọa: nào là gia đình còn tại Việt Nam nên phải cẩn thật với các phần tử phản động nằm vùng tại các hội đoàn Ba Lan không được phía sứ quán hoan nghênh, nào là nên nhờ công ty Việt Nam can thiệp, nào là toan tính „chuộc” lại hộ chiếu… Lại còn nêu đích danh Tôn Vân Anh và bôi nhọ tên tuổi đã gắn liền với các hoạt động hỗ trợ người Việt tại Ba Lan.

Tất cả chỉ để người bị hại, vốn đang ở nước đường cùng, rối loạn thông tin mà hậu quả là không được hưởng quyền lợi mà phía Ba Lan dành cho.

Mô hình chung, „lãnh đạo” kiểu này chỉ là bàn tay kéo dài của các tệ nạn xã hội tại Việt Nam, của mô hình lệ thuộc chỉ được duy trì bằng nỗi sợ, bằng ngồi lê mách lẻo, bóp méo sự thật, mù mờ luân lý. „Lãnh đạo” kiểu này, so với tinh thần hỗ trợ cưu mang của người Việt, quả đúng là cặn bã.

Người Việt, khi chưa có nhà nước độc lập, dân chủ đứng sau bảo vệ thì có đi đâu cũng vẫn bị thiệt thòi. Quan trọng hơn tất cả vẫn là thái độ của từng người, biết phân chia đen - trắng, xấu - tốt và biết vận dụng triệt để các cơ hội do xã hội dân chủ pháp quyền, cụ thể là tại Ba Lan, đem lại.

Tôn Vân Anh

Tác giả là nhân viên và thành viên làm việc tại 2 tổ chức phi chính phủ tại Ba Lan có tiêu chí hỗ trợ người nước ngoài, đặc biệt là người Việt tại Ba Lan

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License